Chia sẻ

Tre Làng

GIẢ NAI TÍ NHỚ

Lâm Trực


Hôm nay mình vui lắm ý vì có cô bạn bảo mình là lẹp giai. Mình đéo biết có lẹp giai thật không, nhưng vì lẽ đó mình viết bài giả 9 tý nhớ. Các bạn chớ ném đá nhớ. Nếu không là mình bùn lắm ý.

Mỗi khi bùn là mềnh lại đi Thuận Thành Bắc Ninh ăn lem Bùi mới lại gà Hồ và ngắm mấy em xinh đẹp ở chỗ tê jì jì 36 ý, toàn lại loại nách dài đến chân lun. Xinh cực ý.

Mình, chính ra lại thích mí em hay mít ướt nhé, nghĩa là hay khóc ý. Thích cực ý. Mình thấy, hễ em nào mà hay khóc, thì nữ tính cực ý. Trêu 1 tý, khóc. Dọa 1 tý, khóc. Lơ 1 phát không thèm nói gì, cũng khóc. Nhưng mà mình táng cho 1 phát, thì phải im cơ hi hi hi. Chứ rằng thì mà là khóc to hơn, là mình lại táng tiếp đấy. Lúc đấy thì đến bố thằng Gunz cũng chả bênh được. 

Nhưng mà gái ở đây, mình thấy, toàn em lỳ, lỳ lắm ý. Lỳ vô cùng lỳ luôn ý. Mình xỏ xiên, tỉnh bơ. Mình chửi thẳng vô mặt, tỉnh bơ. Mình tức, táng cho phát. Thì, ối giời ơi là giời, giãy đành đạch ra đất lu loa ăn vạ. Ghét lắm ý. 

Mình cũng thích hoa. Là hoa hồng ý. Thích cực ý. Nhưng cơ mờ, nhà mình chuồng cu tít tầng 5. Có ruộng đéo đâu mà trồng được hoa. Mà kể cả nhà mặt phố Đinh Tiên Hoàng nhìn ra hồ cũng thế nhé. Làm đéo gì có đất mà trồng hoa. Tất nhiên, là mình trừ cái bọn, mà bố nó được Nhà nước cho ở nhờ cả cái nhà to tướng có cả cái vườn to uỳnh. Bọn đấy mình đéo chấp. Tuyền là ở nhờ. Đến lúc bố nó hưu á, bị đuổi phát, có mà ra đường luôn. Thế nên, cái bọn gái mà thích trồng hoa ý, tuyền là cái bọn nhà quê. May lắm cũng chỉ là cái bọn, mang tiếng là ở Hà Nội, nhưng cái loại Hà Nội jì đâu á, gì mà ở cái làng, mà có cái ao gì, mà ở giữa cái ao ý, có cái đống sắt vụn làm bằng xác máy bay Mỹ ý. Nhìn kinh cực. Tởm lắm ý. 

Mình cũng thích cái bọn gái á, học cái gì như tuyên truyền mới báo chí. Cũng thích cực ý. Bọn ý, đi đéo đâu cũng có cái cuốn sổ mới con dế bít ghi âm, hơi tý rút ra, dế thì ném uỵch lên mặt bàn, sổ thì rút ra ghi ghi chép chép. Nói năng, thì cái đéo jì cũng bít. Từ chuyện Vàng Anne đến Danne Lê, từ Phương Thanne đến Danne Trường. Bít hết. Gái ấy à, nhìn hoành tráng cực, trí thức cực ý. 

Nhưng mà cái bọn ý, gái jì mà báo chí mới tuyên truyền ý, lắm mồm lắm ý. Mồm đéo jì mà như cái máy khâu con bướm ý. Cứ xành xạch, xạnh xạch luôn mồm ý. Mình ghét, táng cho phát, im được 1 tý, rồi lại xành xạch, xành xạch. Ghét cực ý. Cái bọn ý á, mình mà giống cái chú công an jì trên báo ý. Có cái còng, còng mẹ vào thanh chắn tàu, cho mà xành xạch xành xạch với cái tàu hỏa luôn. Cơ mà mình chả phải công an, nên đành cứ phải táng thôi. Cứ xành xạch, là táng phát cho câm mẹ cái mõm. Mõm tức là cái mồm nó ý. Để bình thường có mà điếc hết cả đít.

Mình táng cho rụng răng vêu mõm, thì hết xành xạch, ấy nhé! 

Đấy, các bạn thấy anh 9 chưa? Hoành tá tràng chưa? Chào các bạn của anh nhé. Anh đi choén đã, chiều nay anh vẫn còn phải lên lớp nữa ý. Mahalo to all.

By LâmTrực@ steppe

4 nhận xét:

  1. ớ ớ..bài viết sắc,có hồn,hay!! ha há

    Trả lờiXóa
  2. Nặc danh23:24 5/10/12

    Cám ơn Chu Quynh

    Trả lờiXóa
  3. bác cũng hay lắm cơ.cảm xúc phải biết.kiểu người của bác cũng dị nhĩ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nặc danh20:34 14/10/12

      Ơ thế à, Anh mà cũng hay lắm à? Chiện này tự nhiên nó phát tiết ra í, thế là anh mới viết í. chứ anh thấy mềnh thường thôi. Dù sao cũng cán ơn bạn Vương Ho nhé.

      Xóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog