Chia sẻ

Tre Làng

MỸ ĐÌNH TỐI NAY

LâmTrực@

Một chút cảm nhận.
Một chút ngạc nhiên.
Một chút dỗi hờn.
Một chút buồn...

Tối nay xem bóng đá sân vận động Quốc gia Mỹ Đình bằng vé mời hạng VIP. Anh mừng vì được xem trận cầu quốc tế giữa đội mình yêu với đối thủ Indonesia. Ngỡ mình được đối xử như VIP, ai dè mình bị coi chả là cái đinh gỉ gì. Anh ngạc nhiên va buồn.

Gửi xe đã. Bãi xe nhà nước chém 50 nghìn. Rớm máu cổ. Bãi xe thanh niên đầu đỏ cứa 100 nghìn. Gửi thì gửi, không thì biến con mẹ mày đi. Gần đứt cổ. Vẫn phải gửi vì tình yêu môn túc cầu. Đau và buồn tê tái. 

Hỏi thử sếu đầu đỏ có khuyên tai và vòng mũi: xe máy 50 nghìn, không biến khẩn cấp, đừng có lằng nhằng, mất time của bố. Buồn thê thảm.

Vào sân. Xếp hàng 500m tận giữa đường nhựa. Chen, lấn, xô đẩy, ép nhầy nhụa. Tất cả sân chỉ mở nhõn một cổng với bảo vệ mũ sắt tây, dùi cui nhấp nháy tia lửa điện. Hãi và buồn thê thảm cho VIP ở Việt Nam.

Tìm chỗ. Vé VIP ghi tầng II, cửa 3, ghế 2013..xxx. Tìm không ra bởi bảng chỉ đường đến tầng II lại dẫn đến tầng V. Quay xuống. Tìm tiếp. Thấy, nhưng phòng VIP khóa cửa. Hỏi thanh niên đồng phục, bảo hỏi gì mà lắm thế với mắt trợn ngược dữ dằn. Ôi sợ quá. Đành ngồi ngoài cho mát bẹn.

Xem. Rời rạc, thiếu xăng và diêm. Nhạt thếch vì vô hồn. Hòa không không là may hay chủ ý? Buồn buông thõng. Nhìn xuống thấy niềm tin rơi mất từ lúc nào.

Về. Chen, đạp, đẩy, la hét, chửi bới và bình luận với những dấu hỏi xếp hàng như thời bao cấp. Rất dài và ngổn ngang.

Chứng kiến. Nam thanh niên có hình họa trên tay và bạn gái xì tin môi thâm tóc vàng ươm như bông lúa chín, cương nhu phối hợp nhuần nhuyễn, oánh một cậu gửi xe vì mất gương lược. Bố đéo chịu trách nhiệm, cút con mẹ mày đê. 

Rác rưởi đầy đường. Ngập ngụa. Không chức năng, không chức trách, không sắc phục. Không ai chịu trách nhiệm. Một Mỹ Đình thả rông hoang dại.


Bình: Anh không nhìn nhận giới trẻ ngày nay lưu manh. Chúng nó chẳng có lỗi gì cả. 

Ai đã đẻ ra chúng, ai giáo dục chúng thì sẽ phải chịu trách nhiệm. Hầu hết các bạn này đều không trở thành lưu manh, tha hóa mà sẽ mặc vest và đi làm, mở tiệm cầm đồ, bảo kê nhà nghỉ, động mát xa, cà phê tươi mát, mở nhà hàng ăn uống, bán thịt lợn, lái xe...đều là các việc có ích cho xã hội. Tuổi trẻ ai chẳng rồ dại, ai chẳng dễ bị tổn thương.


Cái cách chúng ta nhìn nhận, như Nam Cao nói "Chao ôi, cái sự khinh trọng của người ta là một cách rất diệu để con người ta trở nên đê tiện" (NC - Tư cách mõ). Rất có thể phải chơi được với thằng ăn cắp để nó không ăn cắp nhà mình.

Buồn tiếp đến bây giờ.

2 nhận xét:

  1. Mấy dịp này để bọn chúng thừa cơ hội kiếm chát mà, quá trắng trợn

    Trả lờiXóa
  2. Hỏi sao người xem bóng đá ngày càng ít

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog