Chia sẻ

Tre Làng

CẢ VÍ VÀ NGỰC ĐỀU LÉP



Ngực lép đã đành, ví cũng lép mới thật là nan giải làm sao.

Đêm nay nàng tắm muộn, soi gương lâu hơn mọi ngày, và nàng lại biết thêm một điều có thể dùng để lý giải cho việc nàng bị ế.

Đôi khi nàng mơ mình có nhà mặt phố, đôi khi lại mơ có bố làm to. Nàng chưa bao giờ mơ làm nữ tổng thống hay nữ doanh nhân thành đạt. Có lẽ ngay cả trong vô thức nàng cũng đã chấp nhận sự thật này: Nàng là một gái xấu đích thực. Và với nàng thì liều thuốc chữa xấu nhanh nhất phải là sự giàu có.

Nhiều lần nàng lên kế hoạch nhịn ăn cá hồi 1 năm hòng dành tiền bơm ngực, nhưng đổ bể. Nàng không thể đủ kiên nhẫn để làm giàu bằng cách chắt bóp. Nhiều lần khác, nàng lên kế hoạch buôn bán 10 loại hàng hóa mong kiếm tiền hút mỡ bụng và suốt ngày lẩm bẩm "phi thương bất phú", nhưng cũng đổ bể nốt. Nàng không đủ sắc sảo để làm nữ thương nhân bán đắt buôn may. Nhiều lần khác nữa, nàng lên kế hoạch học lấy 100 cái bằng rồi sẽ đi bán chất xám với giá cắt cổ, nhưng lại vẫn cứ đổ bể. Nàng không đủ trí tuệ để học cái gì thạo ngay được cái đấy... Nói chung, nàng không bao giờ kiếm được nhiều tiền và never trốn thoát nổi cái cảnh ví lép.

Thế là nàng không thể sở hữu liều tiên dược chữa xấu.

Nàng thở dài khi rời mắt khỏi hình ảnh mình trong gương, lặng lẽ tắt đèn buồng tắm và tự hỏi đêm nay liệu có mơ mẩn gì không. Nếu được lựa chọn giấc mơ, nàng sẽ chọn mơ thấy những người đàn bà của thung lũng Mường Hoa mà nàng gặp ở thị trấn Sapa trong kỳ nghỉ cuối tuần vừa rồi. Người Mông, Dao, Tày, Giáy... nhiều người trong số họ trông rất quen, có vẻ như từ cả một thập kỷ nay nàng đã luôn gặp họ mỗi lần tới thị trấn này. Những năm qua, họ hầu như chẳng thay đổi gì ngoài việc bắt đầu "buôn chuyện" qua điện thoại di động và... nói tiếng Anh ngày càng "sõi" hơn. Trông họ chẳng thấy tí bất mãn nào với cuộc đời này.

Đúng vậy, những người đàn bà của thung lũng Mường Hoa, họ là người dân tộc thiểu số và trông họ chẳng thấy tí bất mãn nào với cuộc đời. Trông họ thật đẹp một vẻ đẹp khỏe mạnh và sung mãn, có cảm giác họ sẽ bóp chết được cả một con trâu đực khỏe mạnh một khi họ... thích. Nàng nghe người dân ở thị trấn kể rằng, những người đàn bà này đẻ con thoải mái mà không cần biết ai là bố đứa bé, bởi mỗi tuần họ lại đi Chợ Tình một đêm.

Được thôi, nếu mơ thấy những người đàn bà đó, nàng có quyền gạt bỏ mọi giấc mơ về nhà mặt phố, bố làm to, tiền bạc, công danh... Và có thể nàng thấy mình khoác những bộ quần áo dân tộc, mặt mũi nhem nhuốc nhưng nụ cười không vướng chút bất mãn nào với Cuộc Sống, tỉ mẩn thêu thùa, bán những thứ đồ thêu thùa đó, nói thách bằng thứ tiếng Kinh lơ lớ và tiếng Anh cũng lơ lớ, rồi đi Chợ Tình vào mỗi cuối tuần...

Nàng chìm dần vào giấc ngủ. Nhà mặt phố, bố làm to, nữ tổng thống, nữ doanh nhân, hẳn nhiên chỉ là những thứ vô nghĩa đối với một anh chàng dân tộc chỉ thèm rượu ngô và lợn lửng. Và quan trọng hơn, nàng bắt đầu mơ thấy mình trở thành gái xinh trong váy áo của một nàng gái Mông. Giấc mơ của nàng nhất định sẽ trải dài xuống tận thung lũng, nơi nàng bỏ bùa một anh chàng dân tộc và chấm dứt tình trạng buồn thảm của một nàng gái ế.

LâmTrực@Gaia

2 nhận xét:

  1. Khổ thân, bây giờ mà gái ko có tí đường cong thì coi như vứt

    Trả lờiXóa
  2. chả hiểu í tác giả nói cái gì..mình dốt văn thật ><

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog