Chia sẻ

Tre Làng

ĐỈNH CAO THẪN THỜ


Nàng biết làm gì hơn, khi cứ thế mà thức khuya quá so với dự định? Ngồi nhặt nhạnh những câu nói bâng quơ của thiên hạ, những câu nói được tôn làm danh ngôn... Ngồi lần mò những bản beat được thiên hạ dùng để hát karaoke, những bản nhạc được yêu thích trên khắp thế giới... Ngồi tìm kiếm những bức ảnh được thiên hạ chụp, những tác phẩm nhiếp ảnh... À mà sao cứ ngồi thế nhỉ, trong khi đang cần nằm?

Thực sự nàng sợ nằm xuống mà không tỉnh dậy được nữa, nàng sợ chết mà chưa kịp lấy chồng.

Những lúc chán nản kinh người, nàng nghĩ đến việc sẽ lấy chồng, đẻ con, làm bà nội bà ngoại, thế là nàng... chán hơn. Sự đời nhàm, nhàn nhạt thế thôi, lớn lên lấy chồng sinh con đẻ cái làm bà nội bà ngoại. Uhm, nhưng cái sự chán hơn đấy hóa ra lại làm cho nàng quên biến những thứ chán nản kinh người khác. Tức là nàng sợ chết mà chưa kịp nếm trải hết tất cả những thứ chán nản kinh người nhất trên đời. 

Khi ế, có lúc người ta lấy sự khám phá đỉnh cao của chán nản kinh người làm mục đích sống. 

Chiều chiều nàng ghé bệnh viện thăm bà nội, người đã hơn 80 tuổi đời, để khám phá cái cảm giác chán nản kinh người của một người đàn bà đã lên chức cụ nội cụ ngoại. Nằm bẹp trong phòng bệnh, ăn chẳng thấy ngon, đi lại khó khăn, vệ sinh là một cực hình, không bao giờ soi gương để đếm những nếp nhăn và nhìn ngắm mái tóc bạc phơ... Thế mà bà nội vui mừng khi nàng tặng một chiếc đồng hồ đeo tay mới, đồ tàu nhưng sang sang một tí, vàng lóng lánh ở cổ tay. 

"Bà ở trong này tưởng ngày làm đêm, lấy đêm làm ngày. Buổi trưa cô (giúp việc được thuê để trông bà ở bv) gọi dậy ăn cơm thì bà bảo là, trưa nay đã ăn muộn rồi hay là bây giờ thư thư hãy ăn. Buổi tối đến giờ ăn cơm thì bà bảo, trưa nay ngoài trời nắng hay sao mà nóng nóng..."

Bây giờ ngày nào bà cũng giơ cái đồng hồ ra xem giờ, bảo nàng hãy đi về kẻo trời tối, xong lại xuýt xoa khen cái đồng hồ. Thế mà nàng cứ tưởng đến lúc già quá rồi thì sẽ sợ xem đồng hồ. 

Bây giờ nàng ế và muốn khám phá đỉnh cao của chán nản kinh người. Có lẽ phải đến lúc về già, hơn 80 tuổi, nằm một chỗ, ngắm cái đồng hồ mới xinh xinh, đếm từng giây từng giây tích tắc tích tắc... và điểm lại từng quãng đời, thì mới biết được đâu là đỉnh cao của chán nản kinh người. 

Thực sự thì nàng không ngủ được vì nàng sợ nằm mơ, mơ thấy nàng dắt một giai vào thăm bà nội và bảo bà ơi khỏe mau lên để xem cháu lấy chồng. Hoặc mơ là nhờ vả hay thuê mướn được một chú xe ôm biết đóng kịch. Mơ thế thì khi tỉnh dậy sẽ thẫn thờ kinh người. Nàng chỉ muốn khám phá đỉnh cao của chán nản kinh người, nàng ghét thẫn thờ.

Không biết ế và thẫn thờ có gì liên quan... Gái ế, khi người ta hỏi vì sao thẫn thờ thế em, sẽ trả lời rành rọt: À có gì đâu, thức đêm làm việc nên thiếu ngủ ấy mà. 

Gaia

2 nhận xét:

  1. Đó cũng chỉ làm một dạng cảm xúc trong cuộc sống thôi mà. Buồn vui, thẫn thờ...

    Trả lờiXóa
  2. Trong 1 ngày có khi phải mất đến 5-10 p chúng ta thẫn thờ ý chứ

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog