Chia sẻ

Tre Làng

TRÊN BẢO DƯỚI ĐẾCH NGHE

LâmTrực@

Trên bảo dưới không nghe là chuyện phổ biến ở xã hội ta hiện nay. Đó là câu chuyện về kỷ cương, phép nước và tôn ti trật tự trong xã hội. Đó cũng là dấu hiệu không mấy tích cực cho một xã hội đang cố thoát ra khỏi hình ảnh của chính mình.

Chuyện người đứng đầu tỉnh bị từ chối dịch vụ của một đơn vị dưới quyền cũng là chuyện không hiếm gặp. Sự việc ông BÍ thư Thành ủy Hải Phòng bị từ chối chuyên chở và bị làm tiền chỉ là phần nổi của tảng băng chìm về đạo đức xã hội.

Chuyện mình đi làm việc, đi khám bệnh, đi xem bóng đá mà bị nhân viên bảo vệ sửng cồ, đe dọa, chửi đánh của không phải là không xảy ra. Và anh đã từng là nạn nhân, đau đớn tủi hổ đến cùng cực.

Tất cả những câu chuyện như thế làm anh cay cay nơi sống mũi. Anh cho rằng, đằng sau hành vi ngu dốt và ngang ngược của một người làm dịch vụ là cả một cơ chế như thế. 

Gặp câu chuyện như thế, anh hoàn toàn không muốn dằn mặt một chú nhỏ, vì việc đó quá đơn giản. Nhưng không thể nhanh chóng làm cả một cơ chế khiêm tốn hơn trong lúc giãy chết.

Những lời xin lỗi đầu môi chót lưỡi của một vị giám đốc sở thiếu trách nhiệm, của một gã chủ thầu dịch vụ trông xe máy, lời sám hối của một cô thủ thư hay của một cô y tá thực ra chả có ý nghĩa gì lớn. Suy cho cùng, họ cũng là một bộ phận trong guồng máy của xã hội. Cứ xin lỗi, cứ sám hối,  rồi mọi chuyện lại đâu vào đấy. Chắc chắn là anh chỉ nhận lời xin lỗi đó cho các chú yên tâm rằng anh không làm to chuyện. Nhưng anh không cần xin lỗi. 

Anh chỉ cần các bạn anh không đáp trả lại đầy đủ (hoặc hơn) những gì người ta ác với mình. Sự đáp trả tương đồng cho thấy sự đồng dạng. Không, anh bình đẳng và muốn sự công bằng nhưng anh không theo chủ nghĩa bình quân hàng đổi hàng, máu đổi máu. Sự đáp trả ấy chỉ làm những cánh cửa đang hé mở bị kẹt lâu hơn. 

Và anh cần sự tỉnh táo và cơ thể khỏe mạnh hơn nữa trong thời điểm này vì rõ ràng là anh đang bất lực. Một anh anh không thể vác nạng chống trời.

Không biết làm gì để sẵn sàng vui vẻ với một khối công việc khổng lồ để là chính mình, anh bật nhạc nghe, hehe.

"Then, maybe then, if we are still alive..."

Cho anh chửi bậy phát: Đcm chúng nó. Hí hí. Há há.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog