Chia sẻ

Tre Làng

NHƯ CHIẾC LÁ KHÔ RƠI

LâmTrực@

Hôm nay thật là kỳ lạ. Vì hôm nay là một trong rất hiếm hoi những ngày mình cảm thấy buồn. Buổi sáng Hà Nội trời vẫn rất đẹp, buổi trưa đột ngột đổ mưa nhỏ lớp nhớp và buổi chiều thì trầm trầm âm âm lơ lửng giữa hai trạng thái mưa và nắng nhưng không phải là quá lạnh. 

Không gian khá yên bình. 

Nghe The myth - Endless love không lời chơi bằng piano vào buổi chiều, trái tim tự nhiên hoá ra thành muôn ngàn những giọt nước. Không giọt nào thật to hay thật nhỏ, cứ đều đều gõ nhịp như những giọt nước mắt của người thiếu phụ trẻ lặng lẽ rơi khi quỳ bên huyệt mộ chồng hôm nào kia. Cảm giác không rõ ràng, khó xác định và chơi vơi, có lẽ chợt buồn vì âm nhạc. Mình vốn rất dễ bị tác động bởi cảnh vật hay thanh âm. 

Đã lâu lắm mới lại tự hỏi mình, những việc mình đã làm là đúng hay sai? Ngày hôm nay đang có là do mình chủ động xếp đặt hay số mệnh đưa đến như vậy? Đã rất lâu rồi, chỉ bước về phía trước chứ không bao giờ ngoái lại, vì khi ngoái lại, biết chắc sẽ chìm đắm trong hoài niệm và sẽ buồn. Tính mình đa cảm thế mà.

Ngày hôm kia vô tình thấy chiếc lá khô rơi. Chiếc là rơi rơi hình như hơi lẳng lơ. Cũng phải thôi vì gió mà, gió đủ nhẹ để chiếc lá dù đã khô nhưng vẫn sóng sánh lẳng lơ với đời trước khi rơi và nằm bất động trên nền đất. Nhìn chiếc là khô, hơi cong, có vài chấm lỗ chỗ nằm còng queo dưới đất, cảm giác đầu tiên là buồn. Khi lá còn xanh, lá làm cây cường tráng, khi héo úa tàn tạ, ta thấy tiếc màu xanh. Ngay cả khi lá rơi về cội nó vẫn miệt mài tìm chỗ đứng chân có ích cho đời sau.

Chiếc lá trước khi giã từ cuộc sống vẫn lả lơi, ta thi không. Chợt nhận ra cảm giác ta đang có, mình tự nhủ phải vượt qua cảm giác bất chợt ấy. 

Ngay từ chiều mình đã tắt điện thoại, rời xa công nghệ, tự cho phép mình hòa với thiên nhiên, tránh xa phiền não. Rõ ràng đã có rất nhiều ngày mình mong ước được như hôm nay, lòng bình yên không vướng bận. Nhưng khi nhìn chiếc lá rơi mình bỗng nhiên thấy buồn buồn. 

Ngoài kia, lá xanh non hờn rỗi nghĩ gì khi lá khô rời cành trở về với cát bụi?

Sến thật. Ta đã quen nhìn về phía trước, khảng khái,trách nhiệm, cá tính và mạnh mẽ, ta đã tự nhủ nhất định phải đi đúng đường. Tại sao ta lại có lúc vẫn buồn được nhỉ?

Có lẽ vì ta là con người!

---------------------------------------------

Từng đêm qua ta mãi cô đơn theo từng tiếng buồn
Giọt buồn rơi như chiếc lá khô rơi giữa mùa thu
Và thời gian cứ mãi trôi chậm
Và rồi em cứ thoáng qua thầm
Dù tình xa vời nhưng lòng vẫn đợi

Từ khi em cất bước ra đi theo từng tiếng gọi
Còn mình anh cất bước lang thang trôi theo thời gian
Kỉ niệm xưa giờ đã phai tàn
Buồn theo gió bay xa ngút ngàn
Giọt lệ buồn trải dài trên từng lối mòn
Biết rằng nếu yêu ,biết rằng sẽ xa
Biết rằng sẽ đau và sẽ đau mãi mãi

Giờ có nhớ tình đã đi xa
Giờ có tiếc tình cũng buông trôi
Đành ôm trọn cuộc tình phai dấu
Theo thời gian chóng phai

3 nhận xét:

  1. một cảm giá lá rụng mùa thu cây tàn mùa đông để đón nhận tươi mới mùa xuân

    Trả lờiXóa
  2. khi còn trẻ thì rấy cường tráng năng động muốn vùng vẫy bay nhẫy.nhưng khi về già chỉ muốn một cái gì bình yên

    Trả lờiXóa
  3. cảnh thu đông xơ xác buồn hơn khi cô đơn một mình

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog