Chia sẻ

Tre Làng

EM CÔ ĐƠN LẮM

Cuteo@ - Bài một bạn nhờ post hộ


Giờ thì khác rồi em thực dụng lắm. Ko hiểu sao tim nó cứ như bị mòn đi sau lần đổ vỡ cũ. Yêu và yêu khó khăn quá. Yêu là gì? Loay hoay mãi. Tại sao ko có giai nào đốt cháy lên vì em và ngược lại em cũng đốt cháy lên vì giai? 

Tại sao có những phút thăng hoa cảm giác lạ nhưng cũng chỉ kéo dài được vài ngày thậm chí 1,2 tháng là cùng. Sau dần nó nhạt hẳn đi. Ngay cả cử chỉ được chăm sóc cũng trở nên nhàm chán, nụ hôn nhạt nhẽo, nắm tay nhạt nhẽo, con đường, mùi hương và tiếng cười cũng nhạt nhẽo, tin nhắn và đt lặp đi lặp lại chỉ 1 cụm từ và 1 câu hỏi ngứa mắt tắt cái phụt... chế độ silent thật là hữu ích lúc này khi cầm đt lên mà cũng chả biết sẽ phải nói gì tốt nhất là kệ ko nghe máy. 

Những cảm xúc bị bào mòn và thui chột. Ngay cả con mồi cuối cùng là nhu cầu xác thịt của bản thân nó cũng chả buồn nhúc nhích mà nằm ngủ vùi luôn tại chỗ...

Tình yêu biến thành sự yêu bản thân mãnh liệt và hơn cả là ko phụ thuộc hay hướng về 1 chủ thể nào khác nữa

Nhiều khi em cảm thấy: Em cần 1 người đàn ông ở cạnh em. Chia sẻ mọi điều với em, chịu đựng những cơn điên rồ thất thường của em, chịu đựng sự chăm sóc nhiệt tình của em, cũng như tình yêu cuồng nhiệt của em ... nhưng tiệt nhiên ko được can thiệp vào cuộc sống của em, cũng như công việc của em. Em tìm đâu?

Em thích ngủ 1 mình. Mấy năm gần đây là vậy. Dù có thế nào cũng vậy. Kể cả là **** xong cũng vậy. Em chỉ muốn ngủ 1 mình. Cho nên em sẵn sàng dành cho anh tất cả nửa đến hơn nửa số ngày trong tuần nhưng hãy để cho em 1/3 số còn lại được ngủ 1 mình. Em tìm đâu?

Em cũng muốn 1 khoảng thời gian nào đấy trong tuần, trong tháng hoặc trong năm... Em biến mất đi đâu đó. Tất nhiên là với lí do chính đáng. Hoặc đc ở 1 mình. Và anh ở đâu thì ở làm gì thì làm. Sau đó thì bất ngờ xuất hiện trước mặt anh. Tươi mới hơn và lạ lẫm hơn. Như 1 con tắc kè đỏm dáng. Em thích thế lắm. Em tìm đâu?

Nhưng đôi khi em lại nghĩ: Yêu là 1 sự cầu kì, suy nghĩ về nhau rộc rạc và mệt mỏi thân xác bợt bạt khi chăm sóc cho ng khác... Em ngại. Em lười. Em tính toán...

Chủ yếu là em quen thói được nuông chiều được cưng nựng. Em quen được ru ngủ.

Sau rốt thì kết quả là: Em thích 1 mình hơn. Đâm ra nhiều khi em thấy cô đơn phát khóc.

Em cô đơn thật sự đấy! Cho dù là những tình yêu hoặc thứ giả vờ là tình yêu nó cứ lởn vởn bao nhiêu ngoài kia đi chăng nữa. Thì đúng là em cô đơn lắm!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog