Chia sẻ

Tre Làng

TẢN MẠN VỀ CHỐNG MẠI DÂM KIỂU À ƠI

LâmTrực@

Làm chính sách theo kiểu đẽo cày giữa đường, thiếu cả tầm nhìn lẫn thực tế, và lại chủ quan duy ý chí cho rằng mình là bố thiên hạ, mọi việc mình ban ra là đúng thì thảm bại là điều không thể tránh khỏi. Ấy là anh đang nói tới cái văn bản gì đó bãi bỏ việc đưa người bán dâm vào cơ sở giáo dục. Điều tất yếu là gái bán dâm giờ đứng đầy đường và chen chúc trong các cơ sở kinh doanh có điều kiện, nhạy cảm. Và việc xử lý của các cơ quan chức năng là không thể, và đôi khi là cực bi, cực hài.


Xin đểu

Là chuyện thật 100%, thằng bạn anh là phó trưởng CA phường ngồi trực tại cơ quan vào tối thứ Bảy, đang ngồi đọc báo, thấy có tiếng gõ cửa và một cô gái bước vào:

- Chào anh

- Chào chị, chị vào đây có việc gì?

- Em chả có việc gì, khuya rồi, thấy phòng anh đèn sáng thì em vào. Em vào thôi chứ chả có việc gì sất.

- Này, chị ở đâu mà cơ quan người ta thế? chưa cho vào mà đã tự ý đẩy cửa vào, thế là thế nào?

- Chả thế nào cả anh ạ.

- Chị ở đâu, tên gì, và có việc gì cần trình báo?

- Ơ cái anh này, anh hỏi ngẫn bỏ mẹ, em đã bảo là không có việc gì rồi. Nhưng anh đã hỏi thì em trả lời vậy, em là gì cũng được, bất kể cái tên nào. Còn em ở đấu á? Em ở bên kia đường (chỉ tay sang bên đường), được chưa?

- Này chị ăn nói cẩn thận, đây là cơ quan công an?

- Công an thì sao, công an thì cũng là người mà. hihihi. Em nói thật nhé, em là gái bán dâm, em chuyên đứng bên kia đường đón khách.

- Sao?

- Em chuyên đứng bên kia đường, nhưng hôm nay đen quá, từ chiều tới giờ, mấy tiếng lận, chưa có khách nào. Đen như quạ, em đã đốt viá mất mấy tờ báo mà vẫn đen. Hay là em có ý này, anh cũng đang buồn, anh đi hộ em nhé?

- Này, chị ăn nói cẩn thận,

- Để em nói nốt đã, anh đi hộ em đi, em lấy một nửa thôi, 100 k thôi, tàu nhanh hay chậm thì tùy anh, sao cũng được? Làm ơn đi mà?

- Mời chị ra ngoài.

- Đến nước này thì em nói thật, nếu anh đi em chỉ lấy 100k, từ sáng tới giờ em chưa có gì vào bụng đâu. Em, em rất đói. Anh đi hộ em đi?

- Này, tôi nói lần cuối, mời chị ra ngoài cho.

- Em cũng nói thật là em không ra, em không ra đấy, anh làm gì được em nào? cứ giỏi thì đụng vào em đi?

- Chị thách tôi đấy à?

- Em không thách đâu, em nói thật đấy. Em không ra.

- Vậy chị muốn gì? 

- Ha ha, em muốn gì à? em muốn có tiền để có cái gì đó nhét vào bụng.

- Đây...

- Đây, không có phải không? Nói luôn cho nó vuông nhé, anh không đi hộ em thì cho em 5 chục.

- Hả?

- Cho em 5 chục. Em đói, em xin anh 5 chục mua bát phở. 

- Không có.

- Anh phải có, anh mà không cho, 5 phút nữa em vã, em sùi bọt mép, em giãy đành đạch ra đây là anh chết đấy, em kêu lên là anh chết đấy. Nào cho không?

- Hừm...đây, rồi biến đi.

- Vâng, em cực chẳng đã mới phải xin anh, em cám ơn.

- Thôi khỏi cám ơn, chị đi đi, lần sau đừng vào đây nữa.

- He he, em vẫn là người mà, phải cám ơn chứ, nhưng em không hứa trước đâu đấy. Hẹn gặp lại anh. Anh thật tử tế. Giờ thì em phắn đơi.

Ăn vạ

Nhiều trường hợp, bị đưa về trụ sở công an, gái mại dâm đã điện thoại cho người thân bế 2 cháu nhỏ dưới 36 tháng tuổi tới trụ sở công an “ăn vạ”, đòi mẹ về. Nhưng vừa ra khỏi phường, người mẹ tiếp tục dạt sang địa bàn phường khác đứng bán dâm, còn “ông bố” ôm hai con nhỏ về nhà...và cười đểu.

Có đối tượng khi bị đưa về trụ sở nhất định không chịu test ma túy, hoặc khi bị yêu cầu nộp phạt hành chính liền nại lý do không có tiền, thậm chí cởi hết quần áo ra ăn vạ. 

Thử hỏi, phạt hành chính, gái nói không có tiền thì các anh công an làm được gì? 

Giữ không được, giam không xong là cái kết cục bị thảm mà công an phải chịu đựng của việc ban hành chính sách, pháp luật không phù hợp với thực tế, và của cả tình trạng đung đẩy trách nhiệm giữa các cơ quan đơn vị phối hợp.

Không xóa được 

Trước hết là quy luật cuộc sống, một khi đã có cầu ắt sẽ có cung. Đàn ông không thèm của lạ có là thằng vô hại, tức là cái giống đực nó chết rồi. Mà nói thật, đàn bà con gái cũng vậy ham của lạ chả khác gì đàn ông, vì thế mới có mại dâm nam.

Dưới cái nhìn lịch sử, nghề đĩ điếm đã có từ xa xưa. Nổi tiếng nhất phải kể đến một cô cave đi vào văn học, đó là nàng Kiều. Ngay trên trang của Trần Quang Đức cũng có bài viết về lịch sử gái làm tiền ở xứ ta, mà phát triển nhất là thời Lê. Ở Đồ Sơn, nhiều người cho rằng mại dâm được coi là một sản phẩm du lịch và đã có thương hiệu.

Gái mại dâm có mặt ở hầu hết các địa phương, và tập trung ở các khu du lịch. Sẽ không hề dối trá khi phát biểu rằng bãi biển Đồ Sơn, Quất Lâm, Xuân Thành...không hề đẹp, thậm chí là rất bẩn, nước đục thì thôi rồi, rác rưởi thì khỏi nói. Có mấy ai ra Đồ Sơn hay Quất Lâm để tắm đâu? Vậy họ đến đó làm gì nếu không có cái món kia? Sự thật có thể mất lòng, nhưng sự thật vẫn là sự thật.

Dưới góc độ kinh tế, mại dâm Đồ Sơn Hay Quất Lâm mang lại thu nhập đáng kể cho du lịch (nói chung) ở các địa phương trên. Khách không đến thì nhà khách, khách sạn sống được không, đong xèng kiểu gì, lấy gì nộp thuế? Ấy là chưa kể đến mại dâm mang lại khá nhiều tiền cho người dân nơi đây và tạo công ăn việc làm cho các gái, ít nhất là đủ sống. Một phép tính đơn giản, Đồ Sơn có khoảng 500 cô hành nghề mại dâm, cứ 1 ngày tiếp 20 đến 30 khách, mỗi khách 200 k/shot. Vị chi một cô gái đã mang về lượng tiền tối thiểu là 5 triệu/ngày, và với 500 cô trong một tháng thì lượng tiền quả là không nhỏ. Nếu cấm mại dâm, hậu quả nhãn tiền là trung tâm 05 sẽ bị giải thể, ai lo công ăn việc làm cho các anh các gái?

Anh nghĩ, chống mại dâm cũng không thể hoàn thành nhiệm vụ khi mà các cơ quan quản lý cứ đùn đẩy nhau. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội là cơ quan lẽ ra phải chịu trách nhiệm chính thì lại lấy cớ là chỉ quản lý nhà nước, Cục phòng chống Tệ nạn XH cũng chỉ là cơ quan Chỉ đạo, Kiểm tra. Sở Y tế cũng không làm gì cho ra hồn, tất tật tần tân đổ lên đầu công an. Mà công an cũng ti tỉ việc làm thế quái nào được? Bắt thì lại phải rình, hơi đâu. Bắt về, ai cho các em ăn? lỡ có em sùi bọt mép, vật vã thì báo chí lại bảo bị công an đánh. Tóm lại, dính vào mấy em này rất khổ. 

Theo Luật xử lý vi phạm hành chính hiện hành, gái mại dâm không được lưu giữ vào trung tâm 05 nữa, mà chỉ xử phạt hành chính. Nếu không có dấu hiệu hình sự thì họ nộp tiền phạt, rồi lại hành nghề, cứ bắt xong rồi lại thả ra. Vì thế người dân gọi là bắt cóc bỏ đĩa.

Chống mại dâm như ở ta thế này, có mà chống vào mắt!

13 nhận xét:

  1. Đúng là cứ phạt hành chính rồi lại thả ra như thế thì có mà đến chục năm nữa thì cái tệ nạn này cũng không thuyên giảm ở nước ta, chính những bất cập trong khâu quản lí cũng như các chính sách này đang làm cho gia tăng các tệ nạn xã hội ở nước ta.

    Trả lờiXóa
  2. Cần có những quy định khác cụ thể và mang tính răn đe cao hơn nữa để góp phần đẩy lui tệ nạn mại dân như ngày nay, không để chúng tiếp tục có cơ hội hiện hữu trong xã hội Việt Nam nữa. Điều này là do các vị lãnh đạo cũng như bộ máy nhà nước hiện nay thực hiện.

    Trả lờiXóa
  3. Cứ phải phạt nặng thì họ mới sợ được, chứ chỉ phạt có ít tiền thế kia thì có tác dụng gì mấy chứ, phạt rồi hôm sau họ lại chứng nào tật ấy thôi, rồi thành ra cái lệ ấy chứ, cứ phải kiếm mấy hình thức xử lí nặng là lần sau ai bảo họ cũng chẳng dám nữa ấy chứ.

    Trả lờiXóa
  4. Tình huống chớ trêu của anh công an, ai mà cũng gặp cái chị này thì có mà tán gia bại sản à, mà chị này cũng hay thật ai không xin lại xin đúng công an chứ, đúng là hay thật, đến công an không có pháp luật còn bó tay cơ mà.

    Trả lờiXóa
  5. Nặc danh19:15 5/8/13

    cuộc đời ai biết chư ngờ.

    Trả lờiXóa
  6. thật là vấn đề nan giải nếu như tội bán dâm chỉ sử phạt hành chính mà bỏ đi cái giáo dục thì những người con gái hư hỏng lại được đà lấn tới,những người cuộc sống khó khăn cũng có cái bấu víu vào mà sống phạt thì phạt phải bữa nào cũng bắt được đâu,giờ loại người ở nhiều nơi loại già mồm thì con gái có thừa gặp loại này đòi ăn vạ thì các đồng chí công an chỉ biết ngán ngẫm mà sai lầm khi lôi con nàu về đồn bla bla

    Trả lờiXóa
  7. Nói chung là không thể cấm được, khi nào con người ta có cung thì còn có cầu, khi nào mà cong người ta không còn muốn duy trì nòi giống nữa, không còn chuyện tình dục nữa thì khi đó mới không còn mại dâm, chứ đã là nhu cầu con ngươi thì cấm làm sao được chứ,đến mấy nước hồi giáo khắt khe như thế còn đéo ăn thua nữa là .

    Trả lờiXóa
  8. Bố lâm trực này lại nói láo. Mẹ gái bán dâm nó chả sợ mấy cha công an bằng chết lại dám mò vô trụ sở gạ tình công an chứ, đúng là chuyenj đùa. Nhưng nói thật mại dâm từ xưa đã có, nay cũng thế, làm sao mà cấm được, có hạn chế phần nào thôi, chả có nước nào cấm được mại dâm cả đâu mấy cha.

    Trả lờiXóa
  9. Nói thật cứ làm như cơ chế hiện nay thì không thể chống mại dâm được. Đã đến lúc chúng ta phải thay đổi cách suy nghĩ, chúng ta hãy nhìn nhận nghề mại dâm theo một hướng nhìn tích cực hơn. Chúng ta hãy xem cái cách mà các nước khác họ làm, kể cả phương Đông lẫn phương Tây, phải có cơ chế thích hợp thì mới quản lý được cái nghề "nhạy cảm" này.

    Trả lờiXóa
  10. Mấy cha công an thì bảo kê cho mại dâm cũng nên ấy chứ, thỉnh thoảng nó cho tí la sướng luôn, chống cái nỗi gì cơ chứ, cứ làm mạnh tay, nghiêm khắc thử hỏi mại dâm có còn đất để sinh sôi nảy nở không chứ, đằng này phat triển tùm lum cả, đi đâu cũng thấy mại dâm, chả lẽ khoog ghé vào xem tình hình thế nào chứ hee.

    Trả lờiXóa
  11. Nói gì thì nói chứ chúng ta cũng không nên trách nhà nước ta, càng không nên trách các anh công an được. Cái nghề này đặc thù của nó vốn dĩ như thế rồi, xã hội đang còn đàn ông và đàn bà thì phải có mại dâm chứ. Tuy nhiên nói vậy không có nghĩa là phải hợp pháp hóa mại dâm, bởi vì đây là một vấn đề rất phức tạp. Giờ chúng ta hãy thử nghĩ xem nếu như Việt Nam hợp pháp hóa mại dâm, lúc đó sẽ là thời cơ để các tệ nạn xã hội, các bệnh truyền nhiễm phát triển, đó là một nguy cơ thực sự đe dọa đến an sinh xã hội, chất lượng đời sống của quần chúng nhân dân. Rõ ràng chúng ta biết rằng chính sách, cơ chế của chúng ta hiện tại không được hoàn hảo, nhưng trước mắt chúng thể thay đổi được gì, bởi thuần phong mỹ tục người Việt không dễ dàng chấp nhận việc hợp pháp hóa mại dâm trong ngày một ngày hai được!

    Trả lờiXóa
  12. Thật sự khó, cái này có lẽ chúng ta cần xem xét lại. Giờ xã hội mại dâm thì đủ loại thập cẩm đồng đăng cùn là bản chất rồi nên muốn xử lý cũng khó. Quy định rõ ràng là thế, luật quy định như thế nhưng xử phạt người ta người ta không có tiền rồi đành phải thả ra, mà thả ra rồi lại hành nghề rồi lại bị bắt vào, đúng là một vong luẩn quẩn mãi chưa dứt. Giờ phải làm sao đây

    Trả lờiXóa
  13. thật là chớ trêu cho anh công an trên,trong tình huống vừa rồi anh cần phải cương quyết hơn chứ không nên đưa tiền cho cô ta,theo lời cô ta nói cô là gái bán dâm,vậy anh có quyền bắt giữ cô ta lại,và sau đó giải quyết.Cũng thật bất ngờ khi một người làm nghề đó mà trong tình huống đó mà dám đến gặp công an rủ đi hộ.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog