Chia sẻ

Tre Làng

CẢI CÁCH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC - SAO CỨ PHẢI ĐAO TO BÚA LỚN?

Khoai@: Đây là một góc nhìn về giáo dục đại học của bác Trịnh Xuân Báu. Một bài viết có nhiều ý kiến hay, rất đáng đọc.

Cải cách giáo dục đại học - Sao cứ phải đao to búa lớn?

I. Sau cuộc gặp với Thủ tướng, nhóm Đối thoại giáo dục (một nhóm tự nguyện gồm 8 trí thức Việt Kiều) do GS Ngô Bảo Châu dẫn đầu đã tham gia Hội thảo “Đối thoại giáo dục Việt Nam: Cải cách giáo dục đại học” do Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Tp.HCM tổ chức.

Hội thảo đã thu hút gần 200 đại biểu đến từ các trường ĐH trong và ngoài nước, trong đó có các quan chức cao cấp như Bộ trưởng bộ KH&CN Nguyễn Quân và Thứ trưởng bộ GD&ĐT Bùi Văn Ga.

Trong hội thảo, với vai trò là người chủ trì, anh Châu đã thẳng thắn chỉ ra những điểm yếu kém của giáo dục đại học VN như: Chất lượng thấp, giảng viên không đạt yêu cầu, bổ nhiệm GS tù mù,… dẫn đến GDĐH của VN đang tụt hậu và đi ngược lại với quy trình của các nước tiên tiến.

Vẫn biết anh Châu và các nhà khoa học Việt kiều đang rất tâm huyết trong việc cải tổ nền GDĐH, mong muốn đưa GDĐH của VN tiệm cận dần với các nước tiên tiến. Tuy nhiên, những gì anh nói thì ai cũng biết, và đã nói ra rả trên khắp các hội nghị, hội thảo giáo dục, chất vấn trong nghị trường và đăng tải thường xuyên trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Tôi không có “diễm phúc” được cùng các nhà “khoa học nhớn” trong nước tham dự hội thảo để nghe cho hết các ý kiến tranh luận. Tuy nhiên đọc các phát biểu của dăm vị được báo chí trích dẫn thì thấy tư duy, nội dung và cách nhìn nhận về vấn đề không khác gì 10-20 năm về trước. Vẫn bài quen thuộc là đổ lỗi cho cơ chế, đổ lỗi cho các trường ĐH không tự chủ, không chịu đổi mới,… Rồi thiếu đấu tranh, thiếu dân chủ, thiếu sáng tạo,… Đại loại là những vấn đề mà đến trẻ con cũng biết và ngày nào cũng được nói trên báo đài vô tuyến. Thà như anh Châu và các nhà khoa học Việt kiều không có thực tế nên nói thế thì còn nghe được, đàng này các vị ngày nào cũng nghe, ngày nào cũng bàn mà vẫn ra rả cái điệp khúc đó thì chỉ có thể là quan liêu, xa rời thực tế hoặc hèn nên không dám nói thẳng.

Giá trị nhất, thực tiễn nhất của 2 ngày hội thảo chính là câu nói của bộ trưởng Quân: “Với cơ chế hiện nay, đơn giản chỉ riêng vấn đề lương cho GS Ngô Bảo Châu mà Bộ trưởng Bộ GD-ĐT và Bộ trưởng Bộ Khoa học - Công nghệ như tôi cũng không quyết được thì cơ chế tài chính còn rất gian nan”.

Đến 2 bộ trưởng mà không quyết được lương cho một nhà khoa học thì tốt nhất nên dẹp hết đề án này hay đối thoại nọ, cải cách thế “lọ” hay đổi mới thế “chai” đi, thậm chí dẹp cả cái “quyết tâm chính trị”của cả hệ thống và “cây đũa thần” Nghị quyết 29/NQ-TW mà bộ trưởng Luận đang hô hào với một “trận đánh lớn”. Bởi vì cái nhỏ nhất này còn không làm được thì “mèo lại hoàn mèo” mà thôi.

II. Bây giờ thử đặt câu hỏi cho các quan chức lẫn các nhà khoa học “nhớn” từ những vấn đề mà “trẻ con cũng biết” một số câu hỏi xem họ trả lời như thế nào? Lưu ý chỉ trả lời ”có” hoặc “không” chứ không giải thích hay viện lý do lý trấu “rằng thì là vì” cái lọ cái chai. Bởi lẽ tranh luận như thế thì cả năm cũng không ngã ngũ.

1. Về quản lý: Chính phủ có dám cho các trường ĐH tự chủ về quản lý đơn thuần chỉ là đào tạo và nghiên cứu khoa học mà không áp đặt quan điểm chính trị không?

Bởi lẽ, ai cũng biết ở các trường ĐH hiện nay, quyết định của chi bộ đảng cao hơn quyết định của hội đồng khoa học. Và đáng lẽ khuyến khích giảng viên phát triển tư duy nghiên cứu khoa học độc lập thì họ lại kiểm soát tư duy để tránh bị suy thoái tư tưởng và không kiên định với đường lối.

2. Về bổ nhiệm và sa thải: Các trường ĐH có quyền bổ nhiệm và sa thải giảng viên dựa theo nhu cầu và yêu cầu năng lực mà không bị “vướng” vào các quy định của quản lý nhà nước không?

Bởi lẽ, ai cũng biết nếu không phải đảng viên thì không được bổ nhiệm lãnh đạo, và thường bổ nhiệm theo kiểu hồng hơn chuyên một cách phi học thuật và các mối quan hệ cá nhân. Những người không đáp ứng yêu cầu chuyên môn cũng không thể bị đuổi việc nếu không vi phạm vào luật lao động, luật viên chức,...

3. Về tiền lương: Các trường ĐH có quyền tự chủ về tiền lương và trả lương xứng đáng cho giảng viên hay không?

Bởi lẽ, cứ áp mức lương của nhà nước, cử nhân hệ số 2,34; thạc sĩ hệ số 2,67, tiến sĩ hệ số 3.0 và cứ 3 năm tăng 1 lần, mỗi lần thêm 0,33 thì đến mùa quýt cũng chả đủ ăn chứ đừng nói gì đến yên tâm giảng dạy và nghiên cứu.

4. Về kiểm định chất lượng: Bộ GD&ĐT có bắt buộc các trường ĐH phải được kiểm định chất lượng bởi một tổ chức kiểm định có uy tín trên thế giới không?

Bởi lẽ, hiện nay chẳng ai tin tưởng vào kết quả kiểm định của Bộ GD&ĐT, thậm chí có tư nhân hóa công tác kiểm định trong thời gian này cũng không chính xác và không sòng phẳng. Cứ cá mè một lứa giữa ĐH Bách khoa Hà Nội với ĐH dân lập Phan Châu Trinh thì cải cách với cải tổ cái gì?

5. Về đào thải sản phẩm kém chất lượng: Bộ GD&ĐT có chấp nhận không công nhận sản phẩm đào tạo từ các trường ĐH không đạt yêu cầu trong kiểm định chất lượng không?

Bởi lẽ, những trường ĐH không đạt chất lượng thì chẳng khác gì đi bán bằng. Và khi xã hội tẩy chay sản phẩm của trường đó thì tự họ phải đóng cửa và sẽ hết chuyện loạn trường loạn bằng cấp. Bộ GD&ĐT cũng khỏi phải mất công rà soát, đánh giá để cấm tuyển sinh hoặc rút giấy phép hoạt động.

6. Về học hàm: Bộ GD&ĐT có xem việc bổ nhiệm học hàm GS, PGS là một chức vụ và có thời hạn không?

Bởi lẽ, những người không đáp ứng yêu cầu sẽ bị bãi nhiệm, và tránh được việc “chạy” học hàm lẫn khi được phong học hàm thì quên luôn cả nghiên cứu khoa học.

Nếu cả 6 câu trả lời đều là “có”, thì có nghĩa là sẽ cải cách được. Nếu từ 3-5 câu trả lời “có” thì có cải cách cũng dở ông dở thằng và chẳng đâu vào đâu. Còn nếu từ 1-2 câu trả lời “có” thì tốt nhất đừng cải cách mà mất công, vì vẫn câu nói ở trên: “mèo lại hoàn mèo” mà thôi.

III. Bây giờ, thử đề xuất một giải pháp đối với một trường ĐH nhận được cả 6 câu trả lời “có” xem mức độ khả thi như thế nào?

1. Quyền lợi:

a. Về tiền lương: Nhà trường phải đảm bảo lương cho giảng viên như sau:

- Thâm niên dưới 5 năm: Tối thiểu là 1.000 USD;

- Thâm niên từ 5-10 năm: Tối thiểu là 1.500 USD;

- Thâm niên trên 10 năm: Tối thiểu là 2.000 USD;

(Đây là mức lương tối thiểu, còn lương cụ thể của các giảng viên là thỏa thuận giữa giảng viên và nhà trường. Ví dụ 2 giảng viên cùng thời gian thâm niên, cùng học vị thì giảng viên nào được sinh viên đăng ký học nhiều hơn và có nhiều công trình khoa học hơn thì lương phải cao hơn giảng viên còn lại)

b. Về môi trường và điều kiện làm việc:

- Được tự do phát triển về học thuật, không bị áp đặt các vấn đề về tư tưởng và chính trị;

- Được sử dụng không gian và trang thiết bị phục vụ giảng dạy, nghiên cứu;

- Được tiếp cận với các thông tin về khoa học công nghệ;
2. Nghĩa vụ:

- Về giáo trình: Trong vòng 3 năm giảng dạy phải in được giáo trình môn học giảng dạy chính (chỉ yêu cầu biên soạn).

- Về công trình khoa học: Mỗi năm tối thiểu có 02 bài báo trên tạp chí chuyên ngành trong nước; cứ 2 năm phải có 1 bài báo quốc tế đạt chuẩn ISI.

- Về khối lượng giảng dạy: Đảm bảo khối lượng giảng dạy tối thiểu theo quy định của Bộ GD& ĐT hoặc quy định riêng của trường ĐH.

3. Sa thải:

- Trong 3 năm không in được giáo trình môn học giảng dạy chính;

- Trong 1 năm không có 02 bài báo đăng tạp chí chuyên ngành trong nước;

- Trong 2 năm không có 01 bài báo đăng tạp chí quốc tế đạt chuẩn ISI;

- Bị 60% sinh viên đánh giá giảng dạy không đạt yêu cầu (Sau mỗi môn học, sinh viên thực hiện đánh giá chất lượng giảng viên theo các tiêu chí kiểm định chất lượng giảng viên);

- Không đạt tỷ lệ sinh viên đăng ký học môn học phụ trách giảng dạy (tỷ lệ cụ thể dựa vào tổng số sinh viên phải học môn học đó và số lượng giảng viên cùng dạy một môn học);

- Vi phạm đạo đức nghề nghiệp và đạo đức học thuật (theo quy định);

- Vi phạm các quy chế của nhà trường và vi phạm pháp luật.

4. Bãi nhiệm GS, PGS:

- Không có đủ số lượng học viên cao học và NCS theo quy định;

- Không có đủ số lượng công trình khoa học trong một thời gian quy định.

- Vi phạm đạo đức học thuật (theo quy định).

5. Nếu thực hiện được những nội dung trên thì sẽ đạt được điều gì?

- Giảng viên đảm bảo thu nhập để tập trung tối đa vào chuyên môn;

- Những người bằng thật kiến thức giả sẽ không có cơ hội trở thành giảng viên để ngu hóa sinh viên;

- Những người chuyên môn kém sẽ không có có cơ hội trở thành giảng viên để ngu hóa sinh viên;

- Góp phần bài trừ tệ nạn tiến sĩ giấy đang tràn lan khắp xã hội;

- Giảng viên đầu tư vào giảng dạy và nghiên cứu khoa học để đảm bảo các nghĩa vụ nêu trên, chứ không phải đi hầu rượu hay hối lộ lãnh đạo để tiến thân;

- Những người giỏi hơn sẽ được bổ nhiệm các vị trí quản lý chuyên môn, đươc phong học hàm và có thu nhập cao hơn;

- Tạo ra sự cạnh tranh học thuật sòng phẳng trong môi trường giảng dạy và nghiên cứu;

- Đảm bảo chất lượng đào tạo lẫn đầu ra của sinh viên mà không cần tổ chức thi đại học hoặc kiểm soát đầu vào;

- Không còn hiện tượng học giả bằng thật, chất lượng đào tạo và bằng cấp quay về đúng giá trị thật của nó;

- Không giới hạn lượng sinh viên đăng ký theo học, đảm bảo quyền được học đại học của người dân;

- Bài trừ được những kẻ ngụy khoa học, những người cậy có chức vị lợi dụng chất xám của các giảng viên trẻ;

- Loại bỏ được tình trạng chạy học hàm, và loại bỏ được những người hiện đang có học hàm nhưng không xứng đáng nhận học hàm đó;

- Xây dựng một môi trường giáo dục đại học sạch, đảm bảo chất lượng sản phẩm đào tạo và phấn đấu trở thành đại học đẳng cấp châu lục và quốc tế.- … 

***
- Sẽ có người hỏi: Nếu như vậy thì trường ĐH lấy kinh phí ở đâu? Câu trả lời đơn giản như thế này: Kinh phí từ việc thu học phí của sinh viên và bán chất xám chứ còn ở đâu nữa.

Lượng sinh viên đông thì học phí thu được càng nhiều, chưa kể đến chính sách thi không qua thì cứ đóng tiền học lại đến khi thi qua thì thôi. Vừa tăng thu nhập của trường, vừa đảm bảo chất lượng đầu ra.

Giả sử 1 trường ĐH có 2.000 giảng viên. Trung bình mỗi năm có 1.000 bài báo quốc tế. Với khối lượng chất xám này mà không bán ra tiền thì tốt nhất chuyển thành trường tiểu học chứ còn đại học đại hiếc cái gì nữa.

Thêm nữa, vì mục tiêu xây dựng các trường ĐH đẳng cấp châu lục và quốc tế, nên Chính phủ cần có cơ chế hỗ trợ tài chính lẫn ưu tiên giao khoán các hợp đồng nghiên cứu khoa học công nghệ chứ.

- Lại có người nói rằng, giảng viên hiện nay giàu lắm, thu nhập cao hơn mức lương đề xuất này nhiều. Xin thưa rằng điều đó đúng nhưng chưa đủ. Theo đánh giá của người viết, không quá 30% số giảng viên làm chuyên môn chân chính và thuần túy có thu nhập trên 20 triệu/tháng (không làm thợ dạy chạy sô, không làm trái nghề, không kinh doanh chuyên môn, không nhận hối lộ, không tham nhũng từ ngân sách,…); số người có thu nhập trên 50 triệu/tháng không quá 10%.

Nói tóm lại, chẳng có gì ghê gớm cả. Cứ đơn giản như đan rổ thế này, chứ cần gì phải đao to búa lớn, phải không các ngài quan chức lẫn các nhà khoa học “nhớn”?

© 2014 Baron Trịnh
Nguồn hình ảnh: Sưu tầm trên internet.

26 nhận xét:

  1. Nặc danh22:37 3/8/14

    nếu thưc hiên được như vậy thì lấy đâu ra giảng viên. giáo sư. tiến sỹ cũng hết

    Trả lờiXóa
  2. đúng là chẳng phải đao to búa lớn gì đâu, cứ nhìn vào cấp 1 đến 3 thôi cũng đủ thấy cái ốm yếu rồi chứ đừng nói đến đại học, bây giờ cứ cho là đại học ra trường có không ra gì thì vẫn chất lượng hơn khối một lượng lớn giáo viên hết đát nhưng vẫn cố giữ chân để hưởng không chịu về hưu sớm đi, mà cứ cái kiểu bảo trợ không dựa vào chất lượng thì còn lâu mà cải cách được

    Trả lờiXóa
  3. tôi không đồng tình lắm với ý kiến này của thớt "Đến 2 bộ trưởng mà không quyết được lương cho một nhà khoa học thì tốt nhất nên dẹp hết đề án này", vấn đề lương này chẳng đại diện gì cho rắc rối hiện nay của nền giáo dục cả, 2 ông bộ trưởng muốn quyết lương cho ai thì cũng phải có quy trình cả, không thể làm vua như ngày xưa mà quyết bằng mồm được, đừng quan trọng hóa vấn đề như thế

    Trả lờiXóa
  4. Bạn nói bộ gd và đảng không đi ủng vào đại họ để họ tự chủ mà lại ffưa ra nhữ yêu cầu mang tính độc tài như thế thì bằng nhau à

    Trả lờiXóa
  5. Đúng là cải cách giáo dục không cần phải bao to búa lớn, giáo dục được coi là quốc sách hàng đầu đào tạo nguồn nhân lực vật lực cho đất nước, không phải qua vài cuộc hội thảo, qua vài ngạch đầu dòng và không phải là làm trong 1, 2 năm mà xong được đó phải là chiến lược lâu dài dựa trên đặc điểm của đất nước ta, trước hết là con người.

    Trả lờiXóa
  6. Nặc danh09:43 12/8/14

    không có tâm huyết thì chả làm đc cái gì nên hồn cả, wait n see

    Trả lờiXóa
  7. ôi không hiểu tại sao nhiều phụ huynh lại hay kêu ca về áp lực học tập của con mình như vậy? Tôi có 1 cháu trai, năm nay đang học lớp 12. Từ lớp 1 đến nay, cháu chưa bao giờ gặp áp lực về chuyện học hành trên lớp, cũng như phải chạy đua cho các lớp học thêm. Khi cháu lên lớp 4, tôi cho cháu học thêm Anh văn để làm quen với cách phát âm của thầy cô người bản xứ. Đến hè năm lớp 8 cháu mới đi học thêm toán, lý để luyện thi vào lớp 10. Lên cấp 3, cháu đậu vào trường chuyên Lê Hồng Phong, chương trình học cũng rất nhẹ nhàng. Suốt 11 năm qua, tôi chưa từng một lần phải mua quà biếu thầy cô, nhưng cháu không hề bị đối xử đặc biệt! Thiết nghĩ, chẳng qua chính các phụ huynh tự tạo áp lực cho bản thân mình khi chạy theo phong trào học thêm của xã hội rồi làm khổ cho các cháu mà thôi!

    Trả lờiXóa
  8. So sánh giữa Việt Nam và Mỹ là một so sánh rất khập khiễng, một bên là 1 nước phát triển đứng đầu thế giới, một bên là nước đang phát triển và vị trí nằm ơ đâu so với thế giới, sao mà so sánh được. Khi nào bên ngoài đóng tiền bằng ở nhà mà chất lượng tốt hơn thì ta hãy chê ở nhà. Nói như vậy không có nghĩa tôi khen ở nhà, tôi cũng làm trong ngành giáo dục, giáo dục mình còn nhiều bất cập lắm, tôi chán nhất là bệnh thành tích, nếu không bỏ được bệnh này thì có cải cách gì thì cũng vô nghĩa mà thôi, tốn công sức, thời gian, tiền của xã hội. Ta đang cần, rất cần lãnh đạo đủ tầm, có tâm với xã hội, đất nước. Và nữa, ở đâu cũng có kẻ tốt, người chưa tốt, hãy bắt đầu từ chính mình, bớt nói, làm nhiều hơn, nhân rộng cái tốt và cái chưa tốt tự nó dần mất đi. Nói trăm lần chưa chắc ai tin, làm 1 lần ắt nhiều người tin.

    Trả lờiXóa
  9. Không biết con của bạn học trường nào mà vất vả đến phải gào, thét, v.v.v. Còn tôi, tôi thấy con tôi học thật đơn giản. Tôi chẳng ganh đua, không bắt cháu học thêm và tôi cũng có lập trường với giáo viên. Cô giáo đề nghị điều gì mà thấy không phù hợp thì thằng thừng từ chối. Hai đứa con tôi đi học thật đơn giản. Không phải ai đi du học cũng có kết quả tốt. Tôi nghĩ cứ để cho cháu trưởng thành một cách bình thường và đừng quá kỳ vọng, chạy theo điểm, học thêm, mua quà cho cô, v,v,v rồi lại kêu mệt. Hầu hết những việc này là lỗi của chính phụ huynh.

    Trả lờiXóa
  10. Em trai tôi đang sinh sống bên Nhật. Gia đình tôi không giàu có nhưng cố gắng tích cóp cho em trai tôi đi du học. Sau 3 năm nó mới có điều kiện kinh tế về thăm gia đình. Điều tôi hoàn toàn hài lòng không phải trí thức nó có được mà chính là phong thái và cách thức của nó cho mọi việc. Thật sự nó đã trưởng thành rất nhiều. Điều mà một cậu con trai sinh ra trong gia đình Thành Phố được bố mẹ chăm chút không có. Nếu gia đình anh chị có điều kiện và hơn nữa là con anh chị có ham thích học tập thì cho cháu đi rất tốt.

    Trả lờiXóa
  11. Tôi hiểu được tâm trạng của bậc cha mẹ lo lắng cho con cái trong bài viết như thực trạng đang diễn ra ở Việt Nam. Tuy nhiên hệ thống giáo dục này rất chậm thay đổi vì nó không minh bạch. Bên cạnh việc đi du học vẫn có thể cho con học trừong tốt trong nước, tuy nhiên chi phí sẽ cao. Còn khi đã 15-16 tuổi rồi thì hoàn toàn nên dạy cho tự lập, việc đó là bình thừong ở các nước khác, bạn lo lắng và o bế con quá cũng không tốt. Quan điểm của tôi bé chỉ cần có môi trường và học các kỹ năng, chưa đặt nặng thành tích. Khi đủ lớn thì cho học tự lập, còn không phải chỉ học lý thuyết thật giỏi là ra đời giỏi. Nhật bản là một đất nước có hệ thống rất tốt tôi đã từng có thời gian ngắn làm việc và học tập ở Nhật nên biết.

    Trả lờiXóa
  12. Một bài viết rất hay. Nhìn ngành giáo dục trong nước chụp giật, cải cách lung tung, không có định hướng, học quá nhiều môn và học theo kiểu cưỡi ngựa xem hoa, không tập trung, không chuyên sâu. Thầy cô và nhà trường (đặc biệt là các trường công) quá lo nghĩ về cơm áo gạo tiền, không có tâm, không thân thiện và thương yêu học sinh. Như vậy, làm sao chúng ta có thể đào tạo được những con người có ích, trung thực và nghiêm túc như chúng ta mong muốn?

    Trả lờiXóa
  13. Nhận xét của tác giả rất chính xác. Nhà tôi cũng vậy mặc dù cháu còn nhỏ, mới học lớp 8 và lớp 2 nhưng cả 2 cháu đều không thích đi học. Phải đi học vì bị ép. Vậy tại sao giáo dục VN không lắng nghe các cháu? Tại sao đi học là cực hình mà không phải niềm vui? Phải làm sao để các cháu thích đi học, thích đến trường vì đến đó có các bạn, có thày cô luôn yêu thương các cháu, ở đó các cháu đc dạy điều hay lẽ phải, dạy các kiến thức sống mà các cháu cần. Vậy ở trường hiện nay đang dạy các cháu cái gì (ngoài kiến thức mà thực sự là quá nặng)? Tại sao dạy các cháu đan lát, thêu thùa.... mà không dạy ngay các kiến thức như: nhận biết nguy hiểm, bơi, phòng tránh tai nạn giao thông, tránh các tai nạn khác, khi gặp đám cháy thì thế nào, khi gặp động đất thì sử lý ra sao....? các nhà giáo chỉ nghĩ ra các môn học phù hợp người trưởng thành thôi. Hãy lắng nghe các cháu, xem các cháu muốn gì, cần gì.

    Trả lờiXóa
  14. Mình không biết bạn đã và đang có con không hay chỉ nghe đồn thổi. May mà mình đã trải qua thời gian này nghĩ lại mà còn rùng mình. Sáng 5h dậy chuẩn bị tới trường. Chiều học thêm, tối học thêm. Không học thì không theo kịp vì cả lớp 99% học thêm. Về tới nhà làm bài tập và chuẩn bị chiến đấu cho ngày mai. Thường thì 12h đêm mới ngủ. Những ngày nghỉ lễ Tết với cả núi bài tập về nhà của tất cả các môn học. Ôi tuổi thơ của trẻ em VN hiện nay. Học thêm chạy sô như ca sĩ, cha mẹ chở con ngồi sau chuyển địa điểm các cháu cứ thế vừa ngồi xe vừa ăn. Rùng mình.

    Trả lờiXóa
  15. Thật ra ở Việt Nam nếu cần thì con của chúng ta vẫn có thể học và vui chơi thoải mái như ở Mỹ. Con trai tôi năm nay mới vào lớp 6, học lực bé giỏi (nhưng chưa từng học thêm) và bé chỉ học 1 buổi/ngày. Thời gian buổi chiều và buổi tối bé học thêm Anh văn, bóng rổ, tham gia nhóm hướng đạo, học piano.... Mỗi năm chỉ tốn khoảng 30tr tiền học phí là xong. Hiện nay, kỹ năng sống và những năng khiếu khác của con tôi phát triển rất tốt. Theo quan điểm của tôi, nếu đứa trẻ thật sự giỏi thì không nhất thiết cha mẹ phải bỏ tiền tỷ để đi du học mà hãy để bé tự tìm học bổng rồi đi thì hay hơn.

    Trả lờiXóa
  16. Chỉ những chi tiết rất nhỏ nhưng phải nói Chính phủ, xã hội và người dân nước họ rất quan tâm đến xây dựng một nề giáo dục có căn cơ bền vững, khác biệt với Việt Nam nên rõ ràng đất nước họ đã đi trước Việt Nam từ rất lâu; Và ước gì, giáo dục Việt Nam được như nước Thái, nước Hàn nhỉ, vì tôi cũng là một người cha có thâm niêm trên hai mươi lăm năm làm thêm cái nghề "xe ôm" ngày cũng như đêm chạy đôn, chạy đáo chở con đi học, để mong ước thế hệ sau không còn cái cảnh như mình, cũng như phải gồng mình như tác giả để cho con đi nước ngoài học vì tương lai thế hệ trẻ và cũng là tương lai của một Quốc gia đứng trên nền tảng từ giáo dục quốc dân.

    Trả lờiXóa
  17. Đúng tâm trạng của tôi có con đang đi học. Thật sự lo lắng. Khi tôi còn đi học, sách giáo khoa bao năm không đổi nhưng học sinh vẫn học sáng tạo, phản xạ và tư duy tốt. Bây giờ thành máy chép cả rồi. Mà máy cũng có yên đâu! Đang quay theo chiều kim đồng hồ, BGD lại yêu cầu quay theo chiều ngược lại...rồi còn quay theo kiểu chữ chi nữa chứ... Chỉ khổ thân con trẻ, hơn cả vật thí nghiệm... không biết các ông bà BGD dùng tiền ngân sách do người dân một nắng hai sương đóng góp để cải cách có nghĩ đến con trẻ không? Họ cũng có con, nhưng con họ đi du học hết rồi đâu có phải hưởng thành quả cải cách của họ đâu!!!

    Trả lờiXóa
  18. Bố mẹ không chạy theo phong trào thì con vẫn có được môi trường học tốt. Tôi đã đấu tranh để con không trở thành cái máy đọc, viết mặc dù xung quanh ai cũng làm theo lối mòn cũ. Con tôi chưa năm nào đạt hs giỏi ( điều này là ngược đời với xh hiện nay) nhưng T mừng vì thấy con tư duy, lập luận đúng với điều con hiểu, có chính kiến riêng, có ý thức cộng đồng. Những thứ cần học nhất là rèn luyện nhân cách tốt, sau này ra đời các con sẽ tự biết điều gì cần học nhiều hơn và điều gì vô nghĩa.

    Trả lờiXóa
  19. ài viết hay nhưng có phần chưa thật toàn diện, bởi thực tế trong y tế chỉ ít bác sĩ thận trọng như trên, tôi là BS nhưng nhiều khi thấy mà chán, trường hợp có hội chẩn cấp trên không nhiều (nghĩa là ít, thậm chí là quá ít!). Cách ta làm hình như luôn đi ngược với quy luật, luôn áp đặt theo ý chí của người lãnh đạo mà không nghĩ đến hiệu quả mang lại. Lẽ ra các Bộ nên định hướng cho phát triển, nay lại mang tính áp đặt, làm thay, chạy kinh phí. Nhìn cách làm phim không có người mua vé thì rõ. Nay, Bộ GDĐT thay vì nên có định hướng cho sự phát triển của ngành thì lại đứng ra làm sách GK. Nếu tự các trường không có các (tự) cải tiến thì làm sao cả ngành đổi mới, Bộ GDĐT cũng cần rút kinh nghiệm như KHOÁN 10 trong nông nghiệp !

    Trả lờiXóa
  20. Tôi là một sinh viên năm cuối Đại Học. Từ lúc đẻ ra tôi được đào tạo hoàn toàn bởi nền giáo dục 100% công lập ở Việt Nam. Cũng đã được trải nghiệm các cải cách giáo dục của Bộ nhưng giờ đây, khi sắp bước ra "đời" tôi ko có một chút tự tin nào hết. Kỹ năng học được gần như ko áp dụng được gì. Còn kỹ năng tự học được hay học ở ngoài trường thì lại là cái tôi đã làm ra tiền. Tôi ko biết nước ngoài thế nào nhưng ở VN tôi thấy Giáo dục thật chán. 12 năm phổ thông ko lúc nào ko có học thêm. ĐH thì dạy những thứ xa vời thực tế. Buồn...

    Trả lờiXóa
  21. Hãy thử nhìn thực trang giáo dục Việt Nam từ những người trực tiếp với đối tượng học sinh như chúng tôi, tôi thấy những cuộc cải cách GD của chúng ta hại nhiều hơn là lợi: Tốn công, tốn tiền và thời gian. Sau những cuộc cải cách chúng ta được gì? Chân - Thiện- Mỹ đạt đến đâu? Hãy nhìn thế hệ trẻ 9X họ sống và suy nghĩ thế nào sẽ biết. Hãy vạch ra một lộ trình hết sức khoa học trong một thời gian dài (15-20 năm) và từng đời Bộ trưởng làm một bước. Đừng vì sĩ diện và lợi ích cá nhân mà làm cho nền Giáo dục nước nhà tụt hậu, con trẻ phải oằn mình để thích nghi với những cuộc cải cách.

    Trả lờiXóa
  22. Bài viết hay! Giáo dục cần phải đổi mới cho đúng tầm "quốc sách", tuy nhiên, tư duy, tầm nhìn và cách làm như hiện nay thì chẳng khác nào đang rối lại càng rối thêm. Cần có chiến lược, lộ trình, biết lắng nghe và thẩu hiểu, quan trọng là có sự lãnh đạo đúng hướng. Nền giáo dục của chúng ta hiện tại có quá nhiều vấn đề cần phải giải quyết, nhất là của cơ quan quản lý ngành - Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tôi nghĩ rằng những nhà quản-lí giáo dục hầu hết đã chuẩn bị kĩ lưỡng con đường du học cho các con của họ rồi, còn việc "cải-cách" giáo dục trong nước thì họ chỉ làm lớn chuyện để phô trương "nhiệt huyết" vì vậy mà "những mảng cải-cách" cứ quay-cuồng loạn-xạ không có hệ-thống nhất quán !

    Trả lờiXóa
  23. Có 1 nhận xét của GS Hồ Ngọc Đại là: cái cách GD o các nước như Mỹ,Anh , Pháp ... giống như cách người ta chơi cờ. Nghĩa là: rất cẩn trọng suy tính kỹ càng trước khi đi nước 1 nước cờ. Còn ở VN, GD siêu hơn nhiều, mỗi lần cải cách là xóa sạch bàn cờ cũ và sắp cờ mới chơi lại từ đầu. - cách này dễ chơi hơn, đỡ nhứt đầu với người tham gia. Không cần nhớ các nước cờ cũ có sai hay đúng. ý nghĩa thâm sâu hơn: các nước phát triển, người Thầy, học sinh là những con cờ nên họ rất là cẩn trọng suy tính trước khi quyết định đặt để họ ở những vị trí mới. ở VN cũng vậy, người Thầy và học sinh cũng là những con cờ, nhưng xem cách bộ chơi cờ thì rõ ràng họ chỉ là những 'con cờ' đúng về nghĩa đen lẫn nghiã bóng. - Đã đến lúc phải thay đổi tư duy: phải xem con cờ phải là con người trước tiên.

    Trả lờiXóa
  24. Chăm sóc học sinh như chăm con, yêu thương thật lòng từ trong trái tim qua từng thế hệ, người thầy người cô như cha mẹ lấy giáo dục đạo đức đặt lên hàng đầu đó chính là sự đổi mới trong giáo dục. Khởi nguồn cho một nền tảng giáo dục vững chắc mà đạo đức thì lung lay, đổi mới để làm gì khi sự kính trọng thầy cô không còn nữa, gánh nặng cơm áo gạo tiền đồng lương không đủ sống thử hỏi thầy cô còn chưa lo nổi cho bản thân huống chi lo lắng giáo dục cho học sinh. Đổi mới mình sách giáo khoa liệu có đổi mới hàng trăm điều bất cập trong hệ thống giáo dục nước nhà, liệu đến bao giờ mới thực sự đổi mới hay chỉ là: đổi chưa được năm nay,n ăm sau và năm sau nữa cứ thế ta đổi mới tiếp. Buồn lắm.

    Trả lờiXóa
  25. Theo chương trình giáo dục hiện nay, học sinh thực hiện theo hai xu hướng sau: Xu hướng thứ nhất, giành cho những học sinh có tố chất thông minh, tức là từ loại khá, giỏi hoặc xuất sắc, số học sinh này "đầu tắt, mặt tối" học quên ăn, quên ngủ, nghỉ ngơi, giải trí....để tập trung học đến mức có em lâm vào trầm cảm, tâm thần. Xu hướng thứ hai số học sinh số học sinh còn lại, do thấy bất kham nên buông bỏ tất cả để tập trung vui chơi là chính, đi học cho có mặt, sau đó tùy cơ ứng biến. Nhưng nhờ thầy , cô "thông cảm" nên cũng lên lớp, đậu tốt nghiệp...

    Trả lờiXóa
  26. Tôi cũng đồng tình với ý kiến của bạn , Tôi đồng ý với bạn và tôi có 1 ý kiến như thế này gửi tất cả mọi người xem sao nha ý kiến của mình là ngành giáo dục nước nhà không nên thi nhiều quá ảnh hưởng đến tâm lý của học sinh dẫn đến những trường hợp nhiều vị thành niên bỏ học , trở thành tội phạm vì học hành không bằng bạn bè , tự ti và bỏ học dẫn đến là tội phạm. Mình nghĩ suốt chặn đường ngồi ghế nhà trường thì chỉ cần thi Đại Học là được, đề lựa chọn những người tài năng , còn những người không đổ được đại học thì củng đã 18 tuổi , đủ tuổi để làm một công việc tốt gì đó để tự lo cho bản thân và tốt hon là phụ giúp gia đình.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog