Cuối tuần, trời mưa...
Thiên nhiên nơi này thật khéo chiều lòng người thế. Cả tuần đi làm không mưa, rất thường mưa vào cuối tuần, mà hay mưa lai rai cả buổi. Ngồi trong phòng nhìn ra khu vườn được tỉa tót cẩn thận qua những khung cửa kính, thấy được từng giọt nước nhỏ đọng lại trên các tán lá hoa fuji tí tách nhỏ xuống đều đặn như tiếng thở than của đất trời. Tự dưng thấy nhớ những mùa mưa tháng Sáu trong lòng Hà Nội cũ. Hà Nội bây giờ cũng đang là mùa mưa đấy. Những cơn mưa rào như trút nước có thể bất ngờ tuôn xuống mọi con đường góc phố vốn đã oằn mình vì áp lực giao thông, hè sang lại hứng thêm cái cảnh lụt lội. Thấy lòng vẫn còn yêu lắm cái dư vị đặc trưng của mỗi trận mưa trong hoài niệm ấy. Thứ mùi nồng của đất, trộn lẫn trong cảm giác mát lành dễ chịu khi những cơn gió nhuốm hơi nước va đập tới tấp lên da thịt.
Phải thế chứ, mùa hè, sống hết mình như chưa bao giờ được sống, như thể rằng mỗi giờ phút đều là duy nhất và thiêng liêng, nơi tình yêu nỗi nhớ, hờn giận ghen tuông của đất trời được biểu hiện trong những sắc thái quyết liệt, mạnh mẽ và dứt khoát, không một thoáng ngập ngừng... Vẫn thấy lòng thương lắm những bóng dáng hao gầy cặm cụi như con cò lội sông dưới trời mưa trong bài ca dao cổ. Chợt lắng lòng trước những phận người bé nhỏ trong kiếp mưu sinh. Và để rồi, hoàn thiện và nhức nhối nhất trong những xúc cảm mùa mưa ấy là hình ảnh những tán hoa tàn úa, dập nát, lìa bỏ cõi đời theo một cách phũ phàng và gợi lên trong lòng người sự thương xót ngậm ngùi.
Một tháng đã trôi qua kể từ ngày mình tạm biệt Hà Nội lần thứ hai trong vòng 7 tháng để lên đường, tiếp tục kiếp sống bôn ba trong những tháng ngày sôi nổi của tuổi trẻ, bỏ lại sau lưng rất nhiều xúc cảm và trải nghiệm. Có những thứ đã thay đổi kể từ chuyến đi ấy, có những điều trước giờ thấy chắc chắn như một tiên đề nền tảng, giờ lung lay đến tận gốc rễ bởi những phản biện mang tính cách mạng với đầy đủ các dẫn chứng và lập luận rõ ràng... Nhưng đó là công việc của lý trí và logic, đó là vấn đề của những thứ nằm ngoài xúc cảm và trái tim. Bởi vì dẫu có thế nào đi chăng nữa, thành phố ấy vẫn mang một vẻ đẹp không thể thay thế trong lòng mình.
Hơn một tuần lang thang qua lại những con đường nơi ấy, gặp gỡ một số người mà trong hình dung về ngày trở về, bao giờ ta cũng phóng đại quá mức và nâng tầm biểu tượng cho những cuộc gặp gỡ trò chuyện bình thường. Bắt đầu cảm thấy nhiều mối dây gắn bó lỏng dần đi đúng như mình đã từng tiên liệu. Vẫn những thân mật vồn vã, vẫn những nụ cười thường trực trên khóe môi, mà sao thấy như chút gì đó ngập ngừng cố gắng. Con người mà, sao có thể tách mình ra khỏi những quy luật phổ quát của thời gian, nơi sự lãng quên là một điều tất yếu. Ừ, cái gì đến lúc cần quên thì cứ quên. Và thế là, Hà Nội quên dần sự hiện diện của một người đã từng là một phần của nó.
Ngày trở về, ta khát khao muốn dang tay ấp ôm một Hà Nội tưởng chừng vô hình nhưng trong cảm nhận và hình dung, bao giờ cũng là những thứ cụ tượng với bao thanh âm và hình ảnh thân thuộc. Để rồi ta biết được rằng, mình lạc lõng ở chính nơi mà mình đã ra đi và trong nỗi nhớ đắp đầy trầm tích thời gian, luôn luôn muốn được trở về. Hà Nội thay đổi, và cả lòng mình thay đổi. Có lẽ đã sai lầm ngay từ đầu, khi vi phạm nguyên tắc quan trọng nhất của mô tả: tính chân thực. Hay có lẽ đã không nên giữ quá lâu những điều thuộc về quá khứ, trong khi hiện tại thay đổi đến chóng mặt. Cây đa, bến cũ đã thay đổi, thêm cả lòng người cũng không còn như xưa. Ấy vậy mà vẫn thấy trong sự hụt hẫng vì độ cong vênh của hình dung và thực tế ấy, tình yêu nồng nàn dành cho một Hà Nội nhỏ hiền vẫn đong đầy trong nỗi nhớ người xa. Chỉ tình yêu thuần khiết ấy thôi, không thêm bất cứ một ràng buộc rắc rối và ưa đòi hỏi nào của những liên hệ nhân sinh ngập ngụa trong vũng lầy tục lụy và hạn hữu là thứ mình thấy vẫn nguyên vẹn trong lòng.
Lại ra đi, bỏ lại Hà Nội ngập trời hoài niệm trong mùa mưa tháng Sáu, bỏ lại cái nóng bức hầm hập như thiêu như đốt của những ngày đầu Hạ; một chút mất mát vật chất có thể coi như chi phí của sự trở về và rất nhiều những xúc cảm lìa xa. Phải rồi, bạn chỉ có thể quên một thất bại khi đối mặt chính diện với nó thay vì nỗ lực tìm kiếm một thành công. Giống như quên một cuộc tình không phải là kiếm tìm một cuộc tình mới mà thay vào đó là đối diện với chuyện cũ với một tâm thế mới. Hà Nội đặt lên cái hành trang tâm tưởng ngày ra đi đầu tiên ấy những xúc cảm mãnh liệt và luôn nhức nhối trong tim. Để rồi ta trở về, gửi lại cả gốc lẫn lãi cho Hà Nội. Nhưng có bao giờ trả được hết không, những món nợ ân tình? Thành thử ta vẫn giữ lại trong lòng nhiều ký ức vụn vặt, đan bện chúng thành một sợi dây liên hệ lâu bền. Để ấm lòng người xa trong những cơn bĩ cực nơi xứ lạ.
Chỉ riêng điều ấy thôi đã đủ ta phải thốt lên thành lời: cảm ơn em, Hà Nội ạ, vì tất cả. Dù không hẹn ngày trở về nhưng ta biết cách để sống hòa thuận với nỗi nhớ về em, trong ta. Thậm chí cả khi một trời kỷ niệm theo cùng những giọt lệ đời tí tách rơi trong một chiều cuối tuần ảm đạm, ta vẫn cảm thấy lòng mình vững chãi, theo cách của một người trưởng thành.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét