Chia sẻ

Tre Làng

GÁI ƠI...PHẢI BIẾT KHÓC TRƯỚC MẶT GIAI


Giai cảm nhận được nữ tính của gái nhiều nhất khi cô ấy buồn. Nếu đó là một trong những định lý quan trọng nhất được đúc kết từ vô số thí nghiệm của một nhà tình dục học, à nhầm, tình yêu học, thì nàng biết làm thế nào để bớt ế đây? 

Nghe đâu, giai bị cuốn hút bởi nét nữ tính của một cô gái buồn.

Nỗi buồn. Nàng không biết làm cách nào để hoan hỉ thể hiện một nỗi buồn, mặc dù nàng rất muốn có những nét nữ tính quyến rũ của một cô gái buồn. Từng chàng trai ra đi mà không mang nàng theo, có lẽ bởi họ chỉ thấy nàng luôn luôn ở 1 trong 2 trạng thái: vui vẻ hoặc cáu giận. 

Ngày trước, vào năm nàng 20 tuổi, mẹ ốm nặng và mong thấy một thằng rể trước khi nhắm mắt xuôi tay, mẹ gọi nàng lại bên giường và bảo: Gái mẹ phải biết khóc trước mặt giai, nước mắt là vũ khí, biết chưa? Nàng khóc khi ôm ảnh của mẹ đi trước một đoàn người, khóc một cách tức tưởi để thể hiện sự giận dữ với Ông Trời. Ông Trời thì rõ là giai rồi... và "chàng" ấy quả tình đã trông thấy nàng cáu giận, oán trách. Mãi bây giờ nàng mới hiểu ý nghĩa khác trong câu nói của mẹ: Khóc lóc là một chuyện, nhưng quan trọng là phải thể hiện nỗi buồn trước mặt giai. Bây giờ nàng bắt đầu thể hiện nỗi buồn cho "chàng" xem nhé, Ông Trời? Nhưng chắc là khó đấy.

Nàng biết rằng nét buồn phảng phất khiến người con gái trở nên dịu dàng, khiến nữ tính đằm thắm hơn biết bao nhiêu. Mỗi tội, nàng đã quen hoặc vui vẻ hoặc cáu giận. Xem nào, nếu như mà phải buồn cho giai xem... Một cô gái lặng lẽ nhìn xa xăm, nét mặt buồn rười rượi, những giọt nước mắt suýt ứa ra lăn dài trên má, một chàng trai xuất hiện, em sao thế, cô gái chầm chậm kể về nỗi buồn của mình, cô gái gục đầu vào vai chàng trai, khóc ngon lành, chàng trai ôm lấy đôi vai gầy của cô gái, vỗ về... vỗ về... cứ thế mà vỗ về. Ôi chao, nàng không thể diễn theo một kịch bản kinh điển như thế, với cả, chàng có tội tình gì mà phải chia sớt nỗi buồn không phải do chàng tạo ra!

Nhưng nàng vẫn muốn thoát ế. Chẳng lẽ bây giờ nàng phải lựa chọn giữa buồn cho giai xem và ế? 

No no no! Nàng nên chọn một kịch bản khác. Xem nào, một cô gái lặng lẽ nhìn xa xăm, nét mặt buồn rười rượi, những giọt nước mắt suýt ứa ra lăn dài trên má, cô gái nhẹ nhàng đưa tay lên tự lau khô nước mắt cho mình, chàng trai xuất hiện, em sao thế, cô gái dịu dàng mỉm cười, em buồn vì nhớ anh quá anh ạ, họ ôm nhau, họ hôn nhau, họ etc nhau. Great! Đó là kịch bản mà nàng cần. Có những nỗi buồn được phép công khai như thế, buồn vì nhớ anh, that's it.

Xong rồi nếu mà hết ế, buổi đêm nàng sẽ hát ru giai như sau: Em sẽ không đến bên anh lúc anh buồn, nỗi buồn nào rồi cũng qua đi...

Như kiểu bây giờ một giai tên là Ba Sáu vẫn đêm đêm hát ru nàng: Anh sẽ không đến bên em lúc em ế, gái ế dài rồi cũng quen đi...

LâmTrực@

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog