Chia sẻ

Tre Làng

CẢM XÚC MIÊN MAN

Hình như lúc ốm, mệt nằm một chỗ và đơn côi thì người ta có nhiều cảm xúc thì phải. Nhẽ thế, vì nỗi cô quạnh luôn đồng hành cùng những nghĩ suy vui buồn. Nhưng cảm cúc lúc này cứ như nồi lẩu thập cẩm, chả giống ai, chả cái gì ra cái gì. Tất tần tật hư mớ bòng bong, cứ miên man, miên man..

Nhiều cảm xúc mà bẵng đi không viết, quên tiệt mất, viết ra thì ái ngại, quá nhiều người dòm ngó. Sáng thỉnh thoảng bật ra thấy có tin nhắn của gái làm quen, buồn cười phết, nhưng gái mạng, chơi không ổn, nên một là lờ đi hai là xã giao giữ kẽ, may ra chỉ có một hai người làm mình trân trọng được, lại bắt nguồn từ cái chuồng trồ này... Giữ mãi nhưng kỉ niệm đẹp và còn continue ót. Công nhận từ đận gần đây 1,2 năm thành phần bạn bè thay đổi, ổn dần dần, bạn cũ thì vẫn tốt thế, bạn mới thì thay một lớp áo vui, kén bạn chơi cho tròn trĩnh... Đủ! Bạn chơi được với nhau cũng là cái duyên cái tình, nặng! nghĩa! 

Năm nay chứng khoán, địa ốc tèo hết cả nút, ấy là chưa kể mấy tằng tập đoàn nhà nước này nọ kiểu vi na xin, vi na lai chết nhăn răng. Chỉ bọn làm ngành dịch vụ thì ăn, buôn bán với đầu tư nhỏ lẻ giãy đành đạch, chán người ta lại mò ra dịch vụ, mình cũng như họ, lại chỉ có ăn chơi, hưởng thụ, spa, du lịch, chích choác, đổi xe bét nhè... phúc ấm. Làm thì ít mà đớp hít thì nhiều. 

Cô đồng xinh đẹp kháu khỉnh chủ cái karaoke nổi tiếng nhất nhì ở HN không hiểu sao lại kết mình nổ đĩa, vốn bạn của con cô giáo ruột mình, mình cũng thích ả, mình với ả có vẻ hợp, thinh thích nhau lắm lắm, giữa bao người tự nhiên vời mình đi vấn đồng, bỏ qua bọn khác. Gia đình ả cũng hàng viên mãn của xã hội, chồng đẹp con xinh, Tử phủ mã Lộc Khoa, cung đẹp có tham vượng thìn... bản mệnh ngon từ bé ngon ra, nhưng đọc ra rồi hỏi nó, dâm phỏng, ừ ... =)) số Ngon vãi! Lập phủ năm 23-24 gì đó, căn nặng thật, nhưng có lẽ thế mà còn trẻ đã làm chủ một khối lượng tài sản khổng lồ, kinh doanh chỗ người ta không làm được mà lại thành phát đạt. Nhưng mình hơi bị rợn, rợn cái khoản, mê nhau rồi, kiểu quý quý đồng bóng trái tính, ả thổ lộ cái mình sợ nhất, nhìn mặt này dễ hầu đồng lắm, ăn lộc soi... Mình nghĩ là chưa đến tuổi, nhưng mới có mơ thấy cô bơ cười, thôi thế là xong hẳn. Mình sợ! Vì vốn không tin cũng chả ham hố, vốn thích tự do chơi bời chưa đủ chỉn chu đội lễ cũng như chăm chút, vẫn còn phiêu lắm, dữ dội và dềnh dang, quái lạ?

Mình thinh thích nhưng lại sờ sợ đồng cốt. Thầy bảo, thờ đấy là thờ kiểu khác, thờ mẫu, theo phải theo cả đời, còn thờ bồ tát với phật ở nhà lại khác có thể châm chước và bỏ qua sơ sót, ăn lộc thì cũng lộc rơi lộc vãi . Nhưng thờ mẫu như đó, thì muốn xin gì cũng được, trả gì cũng xong nếu ra hầu.

Cụ thân sinh ra mình, biết tất chuyện của mình, kể cả chuyện ở đây, chơi với những ai, làm những gì, mình viết gì, ăn nói ra sao... 

Bả không khuyên răn vấn đề này, phải bảo là cái số, tuỳ duyên, mình thì lại hơi trằn trọc... Đêm thì giông bão, mà mai thì mùng một tự dưng đi chữa răng nghe thằng bác sĩ gạ lại đi bả với bọc lại răng sứ tốn tiền, mà bọc có nhõn cái tận trong cùng, mất vài chai, mịa, tiền thì đang vơi, như kít.

Ôi đời...as it.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog