Chia sẻ

Tre Làng

NHẬT KÍ CỦA CÔ CAVE SINH RA BÊN MIỆNG CỐNG

- Con đĩ kia mày không đưa tiền cho ông à? ông ghìm đầu mày xuống cống bây giờ!

Cống! cái nơi bẩn thỉu ấy. cái nơi mà bao nhiêu thứ kinh khủng nhất mà người ta có thể chút xuống. vậy mà....! Hơn 20 năm về trước tôi sinh ra trên cái miệng cống! Ngày ấy mẹ tôi! Cái người mà sinh tôi ra, không sinh ở đâu lại sinh đúng cái nơi bẩn nhất xã hội. Tại cái cống bẩn hay tại người sinh ra tôi sợ bẩn? đành vứt tôi lại trên cái miệng cống đó. Tôi được mang về nuôi với môt gia đình không con nhưng tương đối giàu (điều này mãi khi tôi...tôi ...thôi có gì tôi nói thêm phần sau đây vậy). 

Lớn lên hàng ngày tôi càng ngày càng xinh xẻo. Nhưng bà hàng xóm nói với tôi là con bé này có hình dáng hơi đĩ thõa. Với cái tuổi 13 hồi đó tôi còn ngu lắm. Chưa hiểu cái từ đĩ thõa là gì. Tôi chỉ hình dung ra đó là đẹp lắm.... Năm nảo năm nao trôi đi cho đến ngày tôi 17. Cái tuổi bẻ sừng bò sừng trâu gì đó. Tôi phổng phao trắng trẻo, chẳng ăn nhập gì với cái làng quê tôi sống. Mỗi ngày phía dưới cằm tôi một chút bằng cái gang tay của tôi, cứ nhô lên, nhô lên và khẽ cưng cứng khi có cái gì đó chạm vào. Tôi vô tư hồn nhiên và lặng lẽ lớn như thế. Rồi môt hôm, không phải! đó là một tối thì đúng hơn. Mẹ tôi đi lễ chùa với mấy bà đồng cốt ở nơi nào đó mà tôi chả bao giờ biết ngoài cái giếng làng cổ. Tôi bưng mâm cơm lên cho bố tôi ăn. Mà phải gọi là cái ông bố mới đúng (nhưng dù sao phần người trong tôi vẫn còn hay tại ông bố đã nuôi tôi mười mấy năm trời chăng) đang ăn.... bỗng ông đứng dậy đi vòng ra sau tôi. Chao ôi! Lão ta (tôi hỗn chăng) vọc hẳn bàn tay còn dính mỡ miếng xương vừa gặm vào ngực tôi.....  

- Aí đau....tôi gào lên..........

Kể từ ngày đó! Không phải cái đêm đó chứ! Tôi biết mình là ai trong cái nhà đó. Tôi chạy! chạy! chạy! và chạy cho đến khi bật cái móng chân cái. Khi dừng lại tôi không biết mình ở đâu? tôi khóc! khóc cho cái gì đây? không nơi nương tựa, không nhà cửa, hay khóc cho cái phần hồn trinh nữ rơi vào tay ông bố nuôi hèn hạ?.... 

- Em ơi rót bia đi nào!

- Anh thưởng cho em nhé!

Cũng từng bàn tay mềm mại có,chai sạn có, dính nhớp nháp những đồng tiền sạch có, bẩn thỉu có. Chúng được đưa vào hai bên ngực tôi. Kèm theo những cái bóp, cái xoa đau rát hàng đêm.

18 tuổi tôi đã bắt đầu biết đến những tiếng thở hổn hển của những người mà tôi có thể gọi là cha chú. Những cái tiếng hét thú tính man rợ, và cái hùng hục như trâu như chó của đám choai choai.....Rồi tôi đã từng nốc bia, húp rượu như một con điên............

- Anh đưa em ra khỏi đây nhé! về ở với anh!

Lời đề nghị hào hoa của một người lắm tiền như anh đã kéo tôi ra cái quán karaoke đó. 19 tuổi rưỡi, tôi về ở với anh!........và cũng tuổi đó tôi biết anh là người. Tôi biết anh một ngày ba cữ đều đặn cùng bạn bè! chao ôi! cái đời tôi. Anh! Không phải gọi là thằng ấy chứ! và cái lũ bạn chỉ biết đi tìm mua cái kim tiêm, hoặc hít hít khi bọn chúng kiếm được phi vụ gì đó. Bọn nó vần vò tôi, cấu xé tôi, rờ rẫm tôi như một món hàng cần phải xem kỹ. Rồi tôi được tập tành, được bóc giấy bạc, được đi mây về gió với lũ chó hoang đó..........

Con đĩ kia! mày ......va mày .....

Đã có lần hắn dìm đầu tôi xuống cống. May hôm đó trời vừa tạnh mưa, nên cái cống nó sạch hơn cả cái đời con đĩ của tôi. Khi đêm xuống tôi vẫn phải đứng đường để mang về cho hắn những đồng bạc lẻ nhớp nhúa của đời. Có lẽ nhớp nhúa như những dòng nước chảy vào cái miệng hố ga của thành phố. Nơi mà hàng đêm hàng đêm tôi vẫn ngóng. Để ngày mai tôi không còn nghe thấy câu:

- Con đĩ kia mày không đưa tiền cho ông à. Ông ghìm đầu mày xuống cống bây giờ!
.............................
Hỡi ôi, có ai đó nói: "Đừng nghe cave kể chuyện! chớ có nghe con nghiện trình bày"......!

1 nhận xét:

  1. thực ra cuộc đời của những cô gái này thật là đáng thương.không phải họ muốn làm công việc đó mà là dòng đời xô đẩy họ.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog