Chia sẻ

Tre Làng

CHUYỆN TÀO LAO VỈA HÈ #1


Ông bạn nhấp một ngụm cà phê rồi bảo : “Ông hay tò mò tìm hiểu, để tôi giới thiệu cho ông tay này, vui lắm”. Nói là làm, hắn với cái điện thoại, bấm bấm rồi chẳng cần nghe phía bên kia nói gì, hắn thủng thẳng đọc địa chỉ quán cà phê chúng tôi đang ngồi. Đoạn, hắn quay sang tôi : “Tay này làm nghề đi đòi nợ, ông ạ”.

Tưởng dân đòi nợ phải hầm hố xăm trổ đầy mình, ai dè gã trắng trẻo thư sinh, đeo kính trắng nhưng chẳng rõ có cận thị hay không. Gã nói chuyện nhỏ nhẹ, lễ độ về trời trăng mây gió, chỉ tới khi câu chuyện chuyển sang đề tài kinh tế mới thoáng thấy đôi mắt gã bỗng sắc lạnh. Rất nhanh, gã cúi xuống cười cười, tới lúc ngẩng lên đã trở lại bộ mặt trí thức tử tế và lịch lãm. Ông bạn vui vẻ quay sang tôi : “B trông vậy nhưng là cao thủ bậc thầy trong việc đòi nợ xấu đó ông”. Gã nhếch mép, nửa cười nửa mai mỉa : “Giờ nhiều vụ quá, đi bắt mấy ông giám đốc riết thấy ham...”. Tôi không gạn hỏi gã vì sao thấy ham, nhưng thầm đoán ngoài chuyện ham vì chắc chắn gã được trả tiền hoa hồng nếu đòi nợ thành công thì việc ham... bắt giám đốc có lẽ còn vì các giám đốc, bất kể của doanh nghiệp lớn như con voi hay bé bằng cái kiến, đều từng có những khoảnh khắc quyền sinh quyền sát trong phạm vi quyền lực của họ. Chứng kiến cảnh giám đốc mặt mũi tái xanh xuống nước năn nỉ hoặc run lẩy bẩy tra tay vào còng, kẻ vô danh có khi lại thấy khoái. Gọi là kẻ vô danh, bởi trong các thể loại luật Việt Nam, hình như không định nghĩa về một loại nghề nào có tên là nghề đi đòi nợ xấu.

Nhân nói chuyện giám đốc, lại nhớ tới vụ cô giám đốc âm nhạc trong vụ lùm xùm của chương trình Giọng hát Việt. Không riêng gì chương trình này mà còn rất nhiều sản phẩm văn hóa khác của nước ngoài, ở bên xứ họ thì hay ho, hấp dẫn, hễ cứ đưa sang bên ta thì trở thành đồ thiu thối. Đành cố gắng lý giải rằng kỳ thực thì xã hội ta mới chỉ qua thời ăn đói mặc rách, một bộ phận sống ở đô thị đã tiếp cận được hình thái ăn no mặc ấm. Ăn no mặc ấm không chỉ gồm ăn và mặc, mà cần tính đến chuyện ở cái nhà có ra cái nhà hay ra cái lều vịt, chẳng hạn thế. Còn việc ăn ngon mặc đẹp, có tính cả đến món ăn tinh thần, thì có lẽ cả xã hội còn đang lúng túng khép lại quá khứ để nhìn về tương lai. Tương lai gần thì mới nhìn thấy được giá xăng, giá vàng hay giá nhà tăng. Còn tương lai xa, dường như phải chờ các giám đốc nợ xấu bị bắt hoặc về hưu hết cái đã.

LâmTrực@

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog