Chia sẻ

Tre Làng

KHỔ VÌ NGHE HÁT

LâmTrực@“
Ôi, hát kìa
Không gì khổ sở hơn là phải nghe hát, nhất là khi người thể hiện có giọng ca quá dở”. Thị làm cái nghề đòi hỏi sự yên tĩnh để suy nghĩ và tư duy. Ấy vậy mà quanh phòng làm việc của thị lúc nào cũng ồn ĩ. Hết tiếng vợ chồng nhà hàng xóm chửi nhau, tiếng đập phá của một công trình đang xây dựng, lại đến tiếng còi ô tô từ ngoài đường vọng vào… 

Nhưng với thị, khó chịu nhất là tiếng karaoke của nhà hàng xóm. Thị không biết tiếng hát đó phát ra chính xác từ nhà nào, nhưng nó cũng đủ to để làm xao nhãng tâm trí thị và cũng đủ dở để thị cảm thấy khó chịu. Mà không chỉ thị cảm thấy chối, mấy con chó quanh xóm cũng bất bình không kém. Bằng chứng là mỗi khi tiếng hát chói tai quá, chúng cũng sủa rộ lên. Đến con chó còn “ra điều”, ấy vậy mà những con người xóm thị vẫn nhẫn nại đến kì lạ. Bởi thế nên cái thằng bỏ mẹ đang hát cứ hồn nhiên và đều đặn thể hiện đến 11-12h đêm.

Nếu nhà đó ở ngay cạnh phòng thị thì thị sẽ sang tận nơi cực lực lên án. Chết nỗi nó cách nhà thị những 2, 3 nhà, mà đến ngay nhà liền kề còn không có ý kiến thì chẳng có cơn cớ gì đến lượt thị. 

Họ hát vào ngày chủ nhật, là ngày nghỉ. Họ có quyền được giải trí. Nếu thị phải làm việc ngày chủ nhật thì đó không phải lỗi của họ. Và nếu muốn yên thân thì thị đi mà lắp hệ thống cách âm cho phòng mình.

Ờ! Bế tắc quá đi mất. Lẽ ra thị phải viết xong bản báo cáo cho sếp. Vậy mà từ chập tối đến giờ thị chưa làm được gì. Trên bản thảo của thị mới chỉ độc một câu: “Không gì khổ sở hơn là phải nghe hát, nhất là khi người thể hiện lại có giọng ca quá dở”.

2 nhận xét:

  1. Cứ sống như vậy thì cũng khó chịu thật.

    Trả lờiXóa
  2. Thời buổi giờ cũng nhiều người sống chẳng biết quan tâm người khác.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog