Chia sẻ

Tre Làng

TẾT NĂM XƯA

LâmTrực@

Em ạ, thế là đã sang năm mới 2013. 

Hôm qua anh đi uống say ngất, chả biết mẹ gì. Sáng nay thức dậy vẫn lơ mơ lơ mơ không biết thế nào. 

Vậy cũng xong một ngày. Chả có cảm giác gì. Hình như với dân mình, Tết ta nó thiêng liêng quan trọng hơn, đã đi vào tiềm thức mối con người từ ngàn đời nay. Giờ phút giao thừa Tết ta, anh có cảm giác đất trời như giao hòa chuyển giao thời khắc, rất linh thiêng. Cũng có thể bởi vì có mùi hương trầm. Tất cả đều nín thở và trịnh trọng khác thường. 

Còn Tết tây, anh chả có cảm giác gì. Cứ như ngày chủ nhật. Mà đúng Tết tây năm nay là chủ nhật thật. Thế mới thấy để gỡ bỏ cái tục lệ Tết ta ở mình không phải đơn giản. 

Tự nhiên gần đến ngày đó là tất cả không ai bảo ai cứ bồn chồn mong đợi cái giây phút ấy, lúc giao thừa. Thế rồi vào ngày Tết, tất cả cứ như phát cuồng. Hớn hở, trịnh trọng. Anh bảo với bạn anh, Tết ta là một cuộc lên đồng tâm thần tập thể của cả dân tộc. Đúng là như thế. Người ta tự nguyện lên đồng, tự nguyện tâm thần. Tất cả cứ như phát rồ. Có ngày nào gọi là ngày Tết? Vũ trụ xoay vần tuần hoàn vẫn mãi như thế, trời đất coi vạn vật như chó rơm. Con người ta luôn phải hy vọng vào điều mới. Và ngày Tết là sự khởi đầu cho một chu kỳ, người ta mong chờ, mong chờ. Phát rồ phát dại. Năm ngoái cũng đã năm mới. Năm kia cũng thế. 

Tám mươi cái như thế là hết đời. Xong phim.

Đừng buồn em ạ có thể năm nay sẽ khác, ta luôn phải hy vọng dù cho có thế nào đi nữa, điều đó như là cái neo cắm vào lòng ta để ta có lý do đợi chờ có thể có thể biết đâu em chẳng biết anh là ai nhưng năm nay có thể em sẽ gặp được anh.

Anh vẫn đang hi vọng, hi vọng em đừng quá dốt nát ngu si tầm thường và quá xấu. À mà cũng đừng quá trẻ con, điều đó thật sự không phù hợp với anh lúc này.

Đã có một năm anh ăn tết xa nhà, một mình một mùa xuân rộng thùng thình. Mẹ kiếp, năm ấy ngày 1 Tết anh lên Sapa một mình, đóng cửa phòng cả ngày thưởng thức cảm giác cô đơn và tự do tuyệt đối. Buổi sáng hôm sau đi ra đường xuống bản theo một em gái Mông, gái dẫn về nhà chơi, bố mẹ gái mang rượu ra mời anh đánh chén say ngất ngây con gà tây. Anh mang khèn ra thổi ngõ hầu cảm nhận cái tình giai gái ngày xuân, anh cũng chơi đá cầu với nhà gái Mông  cùng anh em chú bác nhà gái. Cảm giác free cùng thiên nhiên làm anh thấy phê.

Cả ngày, chơi rồi uống, rồi lại chơi lại uống và chơi uống lẫn lộn. Không thể nhớ được thời gian hay ngày đêm, anh quên luôn cả nỗi cô đơn do chính mình tạo ra, hòa vào cuộc sống Mông cùng núi rừng hoang dã. Có lẽ đây mới là con người đích thực ta cần tìm, con người của tự do. sự tự do đủ đầy ăm ắp trong thiếu thốn tầm thường. 

Cũng tết năm ấy, anh thầm cảm ơn cuộc sống đã cho anh cơ hội trải nghiệm một cái tết thực sự khác xa thói tinh tướng nơi đô hội, nó gần gũi, mộc mạc, đơn sơ nhưng đầy đam mê. Điều duy nhất anh nhớ được là khi chào từ biệt để trở về với thực tại, anh loạng choạng leo đồi nhằm hướng quốc lộ, nhưng anh không thể. Loanh quanh một hồi, lại thấy mình trước nhà gái Mông. Gái phải dìu anh đi mãi, đi mãi cho đến khi về khách sạn. Không thể nhớ hết bao nhiêu quả đồi, vạt rừng anh đã đi qua, chỉ nhớ rằng anh về được là nhờ cái tình gái Mông, điều đó mãi mãi là một trải nghiệm đẹp trong anh.

Thế rồi qua Tết mấy ngày, anh đi qua ngõ nhà em thấy dán chữ song hỷ trước cửa và thế là anh hiểu đã xong phim. 

Tết năm ấy, kết thúc một tình yêu.

Chúc em vui với người mới.

Giờ lại Tết nữa...Hỡi em gái Mông ngày xưa, bên em lúc nào cũng vui như Tết.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog